Thuở là mây viễn xứ
1.
Chao ơi đã ngoại thất tuần
đã "xưa nay hiếm", vẫn cần... em yêu
thuở ta theo một dáng kiều
là mây phiêu bạt một chiều thành mưa.
2.
một thời gió sớm thêm chân
rong chơi chốn nọ, lần chần chốn kia
thu về nhặt lá đem chia
ngày đông hong sợi khói kìa gió lên!
3.
kể từ bái biệt giòng sông
là trôi mòn nước mà không quay về
lục bình khóc nhớ sông quê
để bông điên điển vàng thê thiết chiều.
4.
ta đem con chữ lên ngàn
cắt hom, trỉa chữ giữa ngàn lá reo
theo chân xuống núi qua đèo
lênh loang biển động buổi nghèo mặn môi!
5.
lại trôi. Mây trôi. Ta trôi
chưa quen xứ lạ. Đứng ngồi chiêm bao
nắng ngày nhợt nhạt, hanh hao
vấp chân cọng cỏ ta chào bóng ta?
6.
rượu say đêm chẳng chịu say
mình ta chếnh choáng gọi ngày giữa đêm
mắt buồn, nến khóc, chảy mềm
ly cô đơn úp bên thềm đợi sương!
7.
làm quen tuyết lạnh giá băng
nghe hơi thở khói buồn giăng râu cằm
ồ ta biệt thuốc mười năm
chợt quay quắt nhớ. Tay cầm quẹt gas ?...
8.
mây phiêu bồng dựng núi non
chiều nay ráng đỏ, nghe con mắt buồn
chớp mi mưa nước về nguồn
rồi ra sông biển hóa buồn thành vui...
| Khởi (6) - Thơ Mai Văn Phấn Vọng đêm - Thơ Trang Thanh Quê và phố - Thơ Mai Thìn Qua Tuyên Quang - Thơ Nam Thanh Giấc mộng xuân - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |