Ngọn gió xuân
Làm sao cầm được ngọn gió xuân tràn về
Để nghe hơi ấm đầy sớm mai chớm lạnh
Gió chạm bờ vai em run rẩy
Như đang rụt rè hờn trách thời gian
Cuộc đời này một giấc mơ hoang
Phía cuối trời xa chỉ là ảo ảnh
Biết đâu giữa mù sương kia lấp lánh
Còn hơn phù du cháy vụn phủ đầy
Em gửi gì theo ngọn gió heo may
Xin đừng vội, đường về còn xa lắm
Dẫu cuối truông kia là vực thẳm
Vẫn rong chơi đến tận đáy lòng
Yêu là gì câu hỏi rất mông lung
Ngọn gió mơ hồ mấy ai hiểu hết
Xin hãy cứ tan vào trong ánh mắt
Nắng đang xuân đừng e ấp ngại ngần
Thôi cũng đừng bận bịu thời gian
Em cứ hát thì thầm nho nhỏ
Dẫu đã muộn có gì đâu mà vội
Ngọn gió chiều thổi suốt đến tinh mơ…
Cởi trói - Thơ Nguyễn Thế Kiên Bến đục - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình với cỏ thu - Thơ Anh Chi Thương những dòng sông - Thơ Nguyễn Giang San Đừng khóc - Thơ Lệ Hằng |