Ngày tháng năm…
Đôi mắt bầu trời mở ra
Ầng ậc nước
Trong con ngươi là triều triệu con mắt khác vỡ oà,
Từng dòng quằn quại
Từng dòng ghì xiết
Từng dòng oằn xuống hai vai
Từng dòng…
Có dáng ai như thể quê hương
Chân đi mải miết
Không bước qua cơn mê sảng của mình
Vẫn gọi tên cánh đồng
Buổi hoàng hôn rụng xuống vô miên
Có dòng sông chảy trong lồng ngực lép
Những đứa trẻ xa quê
Đếm tóc bạc trong góc phòng nến trắng
Xơ xác quê hương.
"Đừng khóc."
Khi đêm tràn lan, đêm mênh mang, đêm dài hơn nỗi nhớ
Nhưng đêm không sâu quá tình yêu.
"Đừng khóc."
Đêm không rộng hơn dải voan trắng nối những cánh đồng
Cũng không cao hơn ngọn khói
Ngày mai nắng hửng
Chái bếp nếp thơm
Có dáng ai như thể quê hương
Bước ra từ chiếc nón
Gương mặt bình minh.
Tưởng nhớ Đào Ngọc Vĩnh - Thơ Anh Chi Mưa - Thơ Lệ Hằng Gửi ngôi sao khe khẽ hát - Thơ Anh Chi Cởi trói - Thơ Nguyễn Thế Kiên Bến đục - Thơ Nguyễn Lạc Đạo |