Cởi trói
Lênh huyênh
Tự trói mình
Bằng ngôi thứ ảo
Dưới mỗi ngày qua
Chiều vẫn nhẹ nhàng
Gói cả tà dương vào đêm thẳm.
Này, những danh lợi được xướng tên
Lẫn vào đâu trong tấm chăn chiều?
Bồng bồng mây trắng.
Một ngày còn vậy
Nói gì nỗi trăm năm?
Cởi trói mình
Mà hoa mà cỏ
Nghe thời gian hạ giá.
Trăm năm mây gió
Thong dong ru rằng...
Giao thừa Hà Nội - Thơ Lê Huy Quang Lên chùa - Thơ Vương Tâm Ám ảnh - Thơ Vương Tâm Bài ca về người đàn bà - Thơ Bình Nguyên trang Dừng chân trong khu vườn... - Thơ Vương Cường |