Ngọn lửa cuối năm
Ngọn lửa nghìn năm ấm áp
như hôm qua
chẳng phai màu
dòng nước mềm mát từ lòng tay em nói với anh về sự dịu dàng
tám mươi mốt ngọn đồi anh qua
tám mươi mốt niềm kiêu hãnh
con đường ngày một cao hơn
khi mây sà trên tóc
mà ngôi sao tuổi thơ vẫn cài khuy lên ngực bầu trời đêm ba mươi tết
cơn rét cắt ngang tia chớp
anh chợt nhớ mùi hương xưa
vườn cũ đã hoang người cũ đã xa
riêng mùi hương ấy suốt đời theo anh nồng nàn bên sông quên tuổi
trước mặt là bến sau lưng là nhà
anh biết em quay trở lại
bức ảnh mơ hồ dán lên tường
cùng núi lèn quê hương thấp thoáng bóng linh hồn em hiện về
cánh trắng thanh khiết riêng anh nhìn thấy
để mạnh mẽ bước vào năm mới tinh khôi.
Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ Mưa Vinh - Thơ Lê Huy Quang |