Cơn ghen của bầu trời
Trong cơn ghen bầu trời xuyên trái tim mặt đất
sấm chớp lưỡi gươm
dọc ngang sáng lóa
cây cối run lên
nhưng tôi thấy đám mây bật khóc
thấm ướt những ngôi nhà
những ngôi nhà đóng chặt cửa
người đàn bà cùng người đàn ông im lặng
tạo hóa sinh ra tạo hóa muốn thu về
tôi lại thấy những linh hồn đang bay
trong đám mây cuồn cuộn
thiên đường là đây hay cõi trần lạnh buốt
người bạn đường của tôi ơi
chúng ta đã sống
trong sự tột cùng cay đắng tình yêu
quá nhiều hạn hán lũ lụt
hết tháng chín sẽ gặp tháng mười
từng ngày từng ngày chưa từng hạnh phúc
những gương mặt căng như dây đàn
sau âm thanh máu rỏ
mặt đất từ lâu sóng gió
những tấm bảng chỉ đường giả hiệu
những quảng cáo lọc lừa
cửa hàng không phải để người mua
tôi đã gặp nơi ngã tư một ngôi tháp đổ
đám bụi mù sau trận cuồng phong
vết tích đất trời để lại
tôi đã gặp chú gấu thò ra trong cổ tích
chùm chìa khóa rơi vào chốn hoang đường
mọi thứ đều xa lạ
niềm tin
chỉ có một mà thôi
khi đứng giữa cơn ghen vô cớ của bầu trời.
Thơ Hoàng Vũ Thuật Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật: Đời dung dị thơ cao siêu Chùm thơ của Hoàng Vũ Thuật Mùa xuân và chim én - Thơ Hoàng Vũ Thuật Sông Hồng bão giông - Thơ Nghiêm Huyền Vũ |