Ngóng người tận xứ mây vàng
Một mình một chén này thôi
Ngoài kia rét đậm, đầy trời mưa giăng
Chén chờ đặt xuống lại nâng
Người đi núi khuất, mấy tầng mây bay
Đời người chỉ một gang tay
Dại khôn mấy kẻ, nợ vay duyên tình
Cõi người vất vả mưu sinh
Tài kia, sắc ấy phận mình phù du
Vơi đầy bán bán mua mua
Một mình, mình rót, cợt đùa thế gian
Ngóng người tận xứ mây vàng
Xa nâng một chén cho tràn nhớ thương
Đáy mùa - Thơ Quang Hoài Nhớ đông Hà Nội - Thơ Bạch Phần Uống trà nhớ bạn - Thơ Nguyễn Hữu Quý Qua ngõ nhà em - Thơ Hải Đường Những ngày thơ lang thang - Thơ Vương Cường |