Sáng tác

Người chưa gặp - Truyện ngắn của Nguyễn Thế Tường

Nguyễn Thế Tường
Truyện
07:00 | 28/02/2025
Baovannghe.vn - Vào cuối những năm 70, vì những lý do đặc biệt tôi thường tiến hành những chuyến đi ra Bắc. Tôi nói rằng do những nguyên nhân đặc biệt là vì chưa vội tiết lộ ra đó thôi. Còn thì bình quân 3 tháng một lần, khi bí mật lúc công khai, từ Huế tôi mua vé tàu ra Hà Nội.
aa

Tính tới thời đó, đường sắt Thống Nhất nối liền đã được hơn một năm nhưng nhìn chung vẫn còn ì ạch lắm. Dù vậy, so với hồi chiến tranh chống Mỹ, hành khách, trong đó có tôi, cũng đã có thể ngồi an nhàn trên những toa tàu đóng chắc chắn, lười biếng hút thuốc phóng tầm mắt ra ngoài. Người ta nói: Miền Trung nghèo, chỉ sẵn gió. Có lẽ đúng. Trời rất cao, vắng mây mà cây cối thì thấp cằn nên tầm nhìn trải ra xa tận dãy Trường Sơn. Tháng Tư, những đồi hoa sim tím biếc nở vô tư và hoang phí như có ai đánh rơi: một tấm vải hoa khổng lồ trùm kín trên đồi. Tàu chạy men con sông Gianh. Con sông suốt trong hơn hai thế kỷ loang máu phân tranh Nam Bắc. Giờ đây không còn hình dung nổi nơi đâu quân Trịnh vượt sông. Nơi đâu Đào Duy Từ dựng luỹ trận phòng ngự. Chỉ thấy bến bãi đầy bắp và khoai. Xa tắp, một cánh buồm đơn chiếc lượn dưới chân vách núi Minh Cầm dựng đứng. Cũng ngay bên vực thẳm nhìn xuống mép nước sâu hun hút có một căn lều đơn độc, tàn tạ.

Thực ra những lần đi trước đó tôi hoàn toàn không chú ý đến nó. Cái cảm giác sắp được lần lượt chui vào năm cái hang tối thui của dãy núi Lệ Sơn 99 chóp hấp dẫn du khách gấp nhiều lần cái mái lều có anh chàng "hoa tiêu" đường sắt cầm cờ hiệu với một người đàn ông nhỏ thó đứng cạnh đồng phục màu vàng. Nhưng rồi, lần nào cũng vậy khi tàu sắp chui vào hầm là lại thấy "cặp bài trùng" nọ. Cứ như là Đông Ki Sốt xứ Măng Sơ với chàng giám mã Xăng-Sô Păng-Sa thấp lùn vậy.

Thực ra, hồi ấy chưa có từ "cảnh sát" trong vốn từ chỉ lực lượng bảo vệ pháp luật của ta. Cái người đàn ông nhỏ thó, đen và có vẻ khô cằn ấy có thể là công an địa phương, có thể là lực lượng bảo vệ tăng phái cho đoạn đường sắt qua hầm. Lâu thành quen, cứ đến đoạn đường qua hang là tôi lại tìm cách nhoải ra cửa ngóng anh. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Không hiểu, nếu không phải là anh thì còn có ai chọn một cái nơi heo hút, vắng lặng và chênh vênh này để "thực thi công vụ".

Người chưa gặp
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Nhắm mắt lại, tôi hình dung ra cái con người kia sau khi lội bộ qua 5 cái hang đen ngòm thì tóc tai mặt mũi đã đầy phân dơi và bộ dạng cũng đã đổi khác như thể đã trở lại thời hồng hoang tiền sử. Cái thời Con - Người chưa mặc quần áo và chỉ biết biểu lộ niềm vui nỗi buồn bằng những "điệu vũ" tự phát bên đống lửa.

Thế mà rồi, cứ như là một sự xếp đặt sẵn hay có một bàn tay nào thu vén, cứ mỗi lần qua là lại có một sự đổi mới nho nhỏ. Khi thì thấy cái sân trước lều như rộng thêm ra. Vườn sau nhú lên một hàng bắp. Lúc lại cơi nới thêm về bên trái bên phải cái bếp có vệt khói đong đưa. Cái máng lợn, vài con gà đang tha thẩn bới mồi quanh đống rác. Còn anh ta vẫn thế, không thay đổi: Đen đúa nhẫn nhục trong bộ quần áo màu vàng đã ố cũ như được lưu cữu từ thời chống Pháp, chống Mỹ đứng cạnh người gác ghi cao lớn và có vẻ đẹp trai.

Một lần, qua cửa hang vào mùa xuân, tôi hơi ngỡ ngàng trước căn nhà như đã được nâng cấp, rộng hơn, nhưng lại được phủ kín bởi một lớp lá bầu lá bí, lủng liểng những trái no tròn. Từ trong căn nhà bước ra một người con gái, không, một người đàn bà thì đúng hơn. Cái mặt chị tươi roi rói, hơi ngỡ ngàng nhưng cái bụng thì thề là sắp tới ngày ở cữ. Bất giác tôi đưa tay vẫy và được đáp lại bằng một nụ cưới nửa e lệ nửa hớn hở. Tôi dường như đã có cảm tình đầy đủ với người đàn bà nọ đến mức khi tàu đang sầm sầm lao trong hang tôi đã nhắm mắt lại ước ao người phụ nữ xinh tươi nọ không phải, quyết không phải là hôn thê của người đàn ông kia.

Ấy thế rồi chuyện của tôi ở Hà Nội trắc trở. Lẽ ra thì đã có thể cưới người con gái kinh kỳ để chuyển vào cố đô thì tôi lại vuột tay: Một anh chàng công nhân kỹ thuật nào đó từ Đức về mang theo 2 chiếc xe Môkíc, mua một căn nhà mặt đường và giành mất ông bố vợ tương lai của tôi. Bẵng đi gần một năm tôi mới lại có dịp ra Bắc bằng tàu hoả và lại được đi qua cái cửa hang heo hút kia. Nhưng tiếc thay lần này giờ tàu lại thay đổi. Khi tôi chồm ra cửa thì trời đã tối thui. Tàu lao ầm ầm dưới vách đá dựng đứng. Ngay sát đường sắt có ánh đèn dầu. Tôi cố nhìn vào và thấy loáng thoáng dưới vầng sáng yếu ớt một người đàn bà, đúng là người đàn bà năm trước tuy có phần đẫy đà hơn. Một đứa trẻ bụ bẫm đang phùng má nhai cơm.

Rồi tất cả vụt qua. Ôi! Thế là đứa trẻ đã ra đời, và hơn thế, người đàn bà thực sự đã trở thành bà chủ của căn lều buồn bã kia. Duy có điều này tôi vẫn chưa trả lời được: ai trong hai người đàn ông là chồng chị. Đêm tối, tôi không nhìn thấy "cặp bài trùng" thân thuộc. Người nhân viên đường sắt cầm cờ hiệu và anh mặc sắc phục công an gầy gò đứng cạnh. Tôi định bụng chuyến trở vào sẽ quan sát kỹ hơn. Phong cảnh tiêu sơ vùng sơn cước và những chuyện vui buồn trong đời tư khiến tôi không còn mặc cảm với con người kia nữa. Nếu người đàn bà tươi tắn kia có là vợ anh thì đã sao. Một người chịu cảnh cô đơn như thế bấy nhiêu năm cũng xứng đáng được cuộc đời đền bù. Còn cái người gác ghi cao lớn đẹp trai kia, nói bỏ lỗi, "chôm" ở đâu chẳng được một ả mái xinh xẻo.

Cái công phu tôi xếp hàng mua vé tàu thực đã không uổng phí. Chuyến tàu băng băng chạy về Nam trong buổi sáng mai nắng nhạt. Núi rừng đang ngái ngủ trong sương sớm. Một con bìm bịp vụt bay lên từ bụi cây bên đường.

Kia rồi, những đường hầm qua núi. Qua khỏi năm đoạn hầm là đến căn lều quen thuộc mà số phận trớ trêu đã dường như gắn tôi với những thành viên trong đó. Nhưng, không hiểu sao tàu đã dừng lại ngay cửa phía bắc của hang đầu tiên. Chắc có sự cố gì đó. Cái sự dừng bất tử giữa đường của các chuyến tàu những năm 80 không có gì là lạ. Miễn là đừng lâu quá. Mươi phút sau tàu chuyển bánh và đúng lúc đó, qua cửa sổ toa tàu tôi nhác thấy người đàn ông ấy đu lên tàu ở phía toa hành lý. Tôi chổm dậy như một thói quen đúng lúc tàu lao vào hầm tối.

Bóng tối đường hầm như dải băng đen bịt lấy mắt. Thoảng mùi đá, mùi ẩm của hang động. Văng vẳng tiếng u u, a a rồi nghe như có tiếng kêu thét, tiếng dấm đá huỳnh huỵch. Tôi hiểu đó chỉ là ảo giác. Ở trong một trang sách nào đó đã nói về những người đi trên sa mạc bỗng thấy cả một lâu đài đột ngột hiện lên. Những người đi qua cửa ải bỗng nghe cả tiếng gươm đao tiếng trống trận đâu từ thế kỷ trước vọng lại. Nhưng khi ở trong hang thứ ba thì trong những âm thanh hỗn tạp còn nghe rõ cả tiếng chửi thể, tiếng gạ gẫm đe nẹt những âm thanh mà ngôn ngữ thế kỷ trước chưa thể có. Hai phút sau tàu lao ra khoảng sáng. Đến lúc này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Có nhiều người vội vã đi về phía toa hành lý. Tôi mơ hồ nghĩ tới "người đàn ông ấy" và chợt lo cho anh. Rất có thể cuộc cãi lộn kia có liên quan đến bộ sắc phục của anh. Có thể anh đang thi hành công vụ, đang bắt tội phạm và... Nhưng cứ mỗi lần tôi đứng dậy định đi về hướng toa hàng là tàu lại lao vào một hang mới, tối thui. Đến lúc đoàn tàu tiến ra giữa ánh sáng chói loà của thung lũng có cái ga xếp mà cách đó không xa là căn lều gác ghi thì mọi việc đã rõ: Tàu chạy chậm rồi dừng lại mấy giây, hai thanh niên trông dáng rất bặm trợn bê một người đàn ông nhỏ thó nhàu nát bỏ xuống sân ga rồi rút lẹ lên tàu. Chuyến tàu lập tức tăng tốc. Từ trong ga xép có vài nhân viên bước vội ra. Tàu đã chạy khá xa, tôi còn nhìn hút bóng người đàn bà từ trong căn lều bế con chạy sấp ngửa về phía người bị nạn...

Rồi, chuyện đó cũng qua đi. Về Huế, lâu lâu rỗi việc tôi lại kể cho một vài đồng nghiệp trong toà soạn và tỏ ý băn khoăn về số phận con người kia. Lại có lúc bốc máu định làm một chuyến điều tra, nhưng đều bị gạt đi.

- Rách việc, hơi đâu lo cho cả thế giới.

- Ôi dào, người ta giết nhau hàng ngày. Can thiệp sao hết, có họa là Đông Ki Sốt.

- Công an còn "tiêu” nữa là, tay cò chân nhện như cậu.

Trong đời người có bao nhiêu việc phải tính. Ví như những năm bảy mươi, tám mươi thì công việc cơ quan, nỗi ám ảnh gạo, chất độn ở cửa hàng lương thực. Tiêu chuẩn tem phiếu, thịt cá, đường ở cửa hàng thực phẩm. Rồi chuyện lên lương, lên bậc ngạch trong nghiệp vụ. Tôi lấy vợ có con và lập tức bị cuốn vào luồng lạch lạ toàn miếng cơm manh áo thường nhật.

Vèo một cái, 20 năm trôi qua. Tính có một lần tôi "gấp" lại kỷ niệm cũ qua người gác ghi đường sắt, một trong hai nhân vật thường xuyên hiện hữu bên đường hầm nọ.

Người gác ghi kể: Tôi đã chờ đợi khá lâu người công an ấy. Nhưng chờ là chờ một người khác, một chân dung khác, không cao lớn vạm vỡ đầy chất hình sự thì ít nhất cũng tầm thước tự tin. Khi anh đến nói rằng chính anh là người được tăng phái bảo vệ đường hầm thì tôi gần như thất vọng, thậm chí suýt phát cáu. Cái giọng nửa nguồn nửa thượng cùng với tác phong tự tin cũng làm tôi bực mình. Ai đời vừa bỏ ba lô xuống, việc đầu tiên của anh là rút ra một con dao và... Phá cái giường của tôi ra để làm lại. Cái giường tôi nằm là giường tre hơi bị long mộng. Tôi bèn buộc chặt vào căn lều nên mỗi khi trở mình cả căn lều cũng rung theo. Mà có quên chưa kể với anh, tôi hơi máu nghệ sĩ, có làm dăm ba câu thơ đại loại như:

Đường ta tàu chạy đàng hoàng

Từ Vinh vô Huế lại càng Phú Yên

Anh đọc khen hay làm tôi phổng mũi mà rồi cũng nguôi dần cái ác cảm ban đầu. Mãi sau này khi chia tay nhau anh mới thú nhận là vì nể nang mà khen bừa đấy thôi.

Thế là chúng tôi thành một đôi công tác. Ngoài giờ tuần tra anh bày ra đủ chuyện để cải thiện bữa ăn và nâng cấp căn nhà. Anh đi lại với địa phương, dựng lại phong trào đoàn thanh niên của xã để kết nghĩa giao lưu với các chi đoàn. Rồi thì lớp bổ túc văn hóa ban đêm cho trẻ thất học, đoạn đường em chăm cho đội thiếu niên ở làng. Cái sự "cải cách" ban đầu gây ngơ ngác cho nhà ga lẫn chính quyền địa phương, nhưng sau cũng đem lại hiệu quả nên được ủng hộ. Cho đến cái việc sau đây thì hơi gây nhiều tai tiếng. Một đêm anh đi tuần tra về đã khuya. Tôi đang ngủ bỗng nghe tiếng đập cửa hối hả. Dưới bóng trăng suông thấy anh dìu một thiếu phụ hình như đang có chửa. Chúng tôi đỡ chị nằm vào giường rồi anh hối hả soi đèn pin đi tìm lá thuốc. Sau này mới biết chị phụ nữ là dân kinh tế mới tận Lộc Ninh, bị chồng đánh chửi phụ bạc, tìm đường về quê và bị nạn. Cái sự chỉ đến thế thôi thì cũng chẳng có gì đáng kể. Trong xã hội ta chuyện những người tốt cứu giúp và cưu mang người bị nạn cũng không phải hiếm lắm. Nhưng cái nhiêu khê là ở chỗ chị chàng sau khi được lay tỉnh đã ở lại hơi lâu. Một nhẽ là chị chưa muốn về quê. Tiền thì không quan trọng nhưng vì sắp tới ngày ở cữ, về quê bị gia đình chồng nghi kị hiếp đáp thì cũng khốn. Thế là hai thằng tôi đêm đêm lại phải cắp chiếu vào phòng đợi nhà ga ngủ tạm, dành căn lều cho nàng. Sau khi thằng bé ra đời cứng cáp dần lên thì chính hai chúng tôi muốn lưu chị ở lại. Anh xem, ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy còn gì ấm lòng hơn khi mỗi buổi sau giờ trực ban về lại thấy trên chõng một mâm cơm nhỏ, tô canh cá bốc hơi, đĩa rau sống tập tàng xanh biếc chị vừa hái đâu dưới mép sông. Thằng bé lại mập mạp kháu khỉnh bập bẹ gọi cả hai chúng tôi bằng "ba". Cũng có đôi ba lời dị nghị nhưng anh nhất định tuyên bố đó là cô em họ bị hen xuyễn mãn tính đến tìm thuốc, nên mọi điều rồi cũng ổn. Cho đến một lần khi đang tuần tra đường hầm anh phát hiện một bọn buôn lậu đang chuyển gỗ mun lên tàu. Anh bám theo nhảy lên tàu và bị chúng đánh gần chết. Những ngày đó, tôi báo cáo lên cơ quan của anh vừa tạm đảm trách thêm việc tuần tra. Nhưng khi đại diện cơ quan của anh đến thì lại chứng kiến luôn cảnh gã chồng say rượu của chị chàng từ Lộc Ninh tìm ra gây sự. Anh tính, không ghen tức sao được khi bắt gặp cô vợ lại đang bón cháo cho một người đàn ông lạ hoắc ở một nơi hoang vu vắng vẻ như vậy. Họa vô đơn chí, mới nhúc nhắc ngồi dậy được thì cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra ác liệt. Vợ anh và đứa con nhỏ bị chết vì đạn pháo. Anh đau đớn về quê giải quyết việc nhà, đưa đứa con đầu vào ở cùng. Đứa con gái còn nhỏ thiếu mẹ lại phải chịu cảnh vắng vẻ heo hút của nhà ga. Ngày ngày chúng tôi thay nhau đưa cháu vào làng học và trông nom cháu.

Cái sự trật tự an toàn đường sắt bước qua những năm đầu 80 có chiều phức tạp hơn. Đùng đùng nổi lên những băng cướp khét tiếng hoạt động nghênh ngáo trên tuyến đường sắt Huế - Vinh. Chúng cấu kết với bọn buôn lậu gỗ và lâm sản quý mà khu vực 5 đường hầm là địa bàn hoạt động tốt. Nói trộm lo lắng cho anh và cháu, đã có lần tôi khuyên anh, làm việc vừa phải đặng giữ mình. Anh ơi! Cái lần đó tôi nhớ để đời. Mới nghe thủng lời khuyên chân thành của tôi, cái con người nhỏ thó gầy gò ấy sầm mặt xuống và lập tức tôi biết mình lỡ lời. Không lâu sau, ngành đường sắt bỏ cái ga xép, tôi chuyển sang một ga khác cách đó khá xa. Sau đó nữa tôi được đi học rồi chuyển ngành...

Thực tình, câu chuyện này cũng đã dài và có thể kết thúc ở đây. Có kể nữa cũng thế thôi. Làm sao có thể liệt kê công việc và cuộc sống thường nhật của những người đang mỗi ngày thực thi trên lĩnh vực mà người ta gọi là "mặt trận an toàn trật tự xã hội". Nhưng, óc tò mò và một điều gì như sự ân hận, thêm một chút máu nghề nghiệp đã kéo tôi lên tàu chợ Huế - Vinh và nhảy xuống... không, không còn cái xép ấy nữa. Ở đây giờ có một xóm nhỏ nằm ven đường sắt. Xóm nhỏ thôi nhưng vẫn ra dáng một làng quê. Nghĩa là có đường trong ngõ ngoài, nhà mẫu giáo, lớp vỡ lòng, thấp thoáng giàn ăng ten thu hình, có cả trụ sở của "làng": một toà nhà to quá bình thường ở một vùng sơn cước. Nó chính là nhà ga cũ. Nơi đây, những cột ghi đèn hiệu đã được gỡ tháo đi. Tàu băng băng vút qua. Không hiểu sao những người dẫn đường cứ hăng hái kéo tôi đi thăm một vườn vải cổ đã hoang phế. Những gốc vải sù sì to hai người ôm đứng như hoá thạch. Họ nói như đinh đóng cột rằng: Làng chúng tôi đã có lịch sử gần năm trăm năm. Những cụ tổ theo Nguyễn Hoàng vào đây đã trồng những gốc vải này. Cái tên Lệ Sơn nghĩa Hán tự là Núi Vải. Tôi khéo léo dẫn câu chuyện vào nhân vật của tôi, anh chàng công an viên đã có mặt ở đây vào những ngày đầu lập lại tuyến đường sắt Thống Nhất cách đây hai mươi năm. Không ai biết, không ai nhớ. Lạ thật, anh ta biến đi đâu nhỉ? Mà tôi có thể hỏi ai, trách ai bây giờ, khi mà một cái tên cũng chỉ nghe loáng thoáng, một mẩu lý lịch gốc gác của anh cho đến nay chính tôi cũng không hay.

Văn nghệ Trẻ, số 4/1999
Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Baovannghe.vn - Xưa kia, làng tôi có sáu cây cổ thụ cao to, rườm rà, cây lâu đời không ai biết tuổi, chỉ đoán có đến ngoài trăm năm, mấy trăm năm. Cây đề cạnh đầu chợ. Cây gạo ven đường đầu đồng. Ba cây muỗm trên quán. Cây đa hai gốc cạnh sân đình.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Baovannghe.vn - Tổng Thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.
Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Baovannghe.vn - Các nghệ sĩ được vinh danh đều là những tên tuổi lão thành từng làm phim, quay phim, chụp ảnh, phục vụ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Tối 15/3, Bảo tàng Nghệ thuật kính màu - bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam chuyên về nghệ thuật kính màu đã chính thức khai trương tại Trại Da Vinci, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Kho báu bling bling dưới chân nghệ sĩ trẻ

Kho báu bling bling dưới chân nghệ sĩ trẻ

Baovannghe.vn - Có nhiều nguyên nhân giúp Bắc Bling gây sốt. Trong đó, yếu tố cốt lõi là ca sĩ Hòa Minzy và ekip của mình đã kết hợp thông minh các chất liệu văn hóa dân gian với nghệ thuật hiện đại.