Sáng tác

Đất nở. Tuyện ngắn của Chế Diễm Trâm

Chế Diễm Trâm
Truyện 09:09 | 11/03/2026
Baovannghe.vn- Sáng sớm ngày cuối năm, Trường đặt một chuyến taxi từ Cà Mau xuống Đất Mũi rồi quay lên Cần Thơ.
aa
Đất nở. Tuyện ngắn của Chế Diễm Trâm
Minh hoạ: Ngô Bình Nhi

Trường cũng đặt sẵn một vé máy bay vào thời điểm tối muộn, từ Cần Thơ bay về quê nhà, dự định sẽ đón năm mới tại ngôi nhà do chính cha mẹ Trường tạo lập nên, hiện nay, đứa em của Trường cùng vợ con nó đang ở đó.

Trường muốn đến Đất Mũi, lấy một ít bùn, về đặt trong một chiếc cốc pha lê vuông màu nâu trà mà Trường mua trong một chuyến công tác tại Pháp. Không hiểu sao, khi mân mê chiếc cốc pha lê trong tay, Trường đã nghĩ đến việc dùng nó để đựng bùn nở, không phải để mong giàu có, tài sản nảy nở như lời người đời thường truyền miệng, mà chỉ vì Trường luôn nhớ đến Giang, cô bạn học từ thuở đại học khoảng mười năm trước.

Trường và Giang cùng học ngành du lịch. Giang là cô gái vùng sông nước Cà Mau, theo học ngành du lịch với mong muốn trở về quê hương để phát triển du lịch sinh thái. Giang không đẹp xuất sắc nhưng tính tình hồn hậu, lúc nào cũng nói cười vui vẻ, giọng nói miền Tây nghe ngọt thanh như mật ong rừng tràm tự nhiên. Trường là con của làng biển, gia đình tuy không có ai theo nghiệp biển giã nhưng mùi vị mặn mòi của sóng gió dường như đã in đậm tâm tướng. Trường dự định, khi học xong, sẽ về quê để phát triển du lịch xanh bằng những homestay nép mình dưới rặng dừa ngọt nước và trong nắng gió hào phóng.

Trường chỉ còn mẹ, cha Trường đã qua đời vì một tai nạn. Dưới Trường còn một đứa em trai đang học lớp 11. Hai anh em cách nhau hai tuổi, từ nhỏ tới lớn chỉ biết ăn học, chi tiêu gia đình trông cậy vào cửa hàng buôn bán hải sản của mẹ. Nhiều lần, Trường xin mẹ cho mình nghỉ học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, tập kinh doanh sớm để tập trung lo cho em. Thế nhưng, mẹ không đồng ý, mẹ nói, nhà mình không giàu, các con không được dư dả vật chất như nhà người ta nhưng việc học thì mẹ nhất quyết không để các con thua thiệt.

Thương mẹ, ngoài giờ học, Trường thường giúp mẹ trông coi cửa hàng, phụ bưng bê khi nhập, xuất hàng. Tuy có thuê thêm một chú nhân viên nhưng công việc cũng khá vất vả so với sức khoẻ của mẹ. Đang ăn cơm hoặc đang nghỉ trưa mà có khách hàng thì cũng phải bỏ dở hết. Đã vậy, mùa biển động, một mặt hiếm hàng, lo ổn định nguồn hàng, mặt khác lo bảo quản hàng họ đã có cũng không hề đơn giản. Ngay từ lúc đó, trong đầu Trường đã nảy ra ý nghĩ cần phải thay đổi loại hình kinh doanh, vừa hợp tuổi tác ngày càng cao của mẹ, vừa cải thiện thu nhập gia đình.

Vô đại học, được học về nhiều mô hình du lịch, Trường thích nhất là du lịch sinh thái. Trường nảy ra ý nghĩ sẽ đóng cửa cửa hàng hải sản của mẹ, tận dụng hết diện tích nhà vườn để xây dựng homestay, làm du lịch xanh. Nhưng muốn phát triển mô hình này thì một gia đình không làm được. Vấn đề là làm sao tìm được nhà đầu tư và thuyết phục cả làng, ít nhất là cả xóm, cùng tham gia dự án.

Thấy Trường quan tâm đến mô hình du lịch gia đình, Giang thường trò chuyện, dần dần hai đứa thân nhau hơn. Thì ra, Giang có ý định xây dựng những mắt xích trong tour du lịch ngay trên cồn đất quê mình. Theo lời Giang kể, du khách từ Cà Mau muốn xuống Đất Mũi phải đi một đoạn đường rất xa. Nếu có một địa chỉ ăn trưa, chợp mắt tí đỉnh giữa hành trình cả một ngày dài cho du khách thì rất hợp lý. Xóm nhà Giang nằm trên một cồn đất cặp sát cửa rừng đước, rừng mắm Đất Mũi. Xây dựng trên đó những cửa hàng ăn uống, nghỉ trưa, bán đặc sản và hàng lưu niệm cho du khách, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho gia đình, làng xóm là mơ ước của Giang.

Giang khá sắc sảo. Con gái cá tính và mạnh mẽ, chắc sẽ vất vả, Trường nghĩ thầm. Nhiều buổi tối đang tự học, tự nhiên nhớ mái tóc dài, đôi mắt sáng, câu nói gì đó của Giang, Trường bỗng giật mình, căn vặn lòng mình, mình thích Giang rồi sao? Không được! Cả hai đều còn gánh nặng gia đình, khát vọng lập nghiệp của cả hai không phải đều gắn với gánh nặng ấy trên vai sao? Trường còn mẹ già, còn em trai vẫn chưa đến tuổi 18, đường đời còn xa ngái, vạn dặm vạn nẻo, bây giờ mà nghĩ đến hạnh phúc riêng tư thì có cái gì đó sai sai. Giang cũng thế, nhà cô ấy còn đông người hơn nhà Trường, kinh tế bấp bênh. Nếu cô ấy chỉ bo bo nghĩ đến cá nhân mình thì cũng thật bất nhẫn. Ánh mắt thi thoảng nhìn trộm Giang của Trường không che được mắt Huân, thằng bạn chí cốt cùng lớp, cùng nhà trọ. Một hôm, trên lớp, trong giờ giải lao, Huân hỏi to, không hướng đến một ai cụ thể:

- Đố các bạn cắt nghĩa được câu “Trường giang sóng sau xô sóng trước” đó!

Cả lớp ngơ ngác, chưa hiểu hết ý của Huân, thì Huân đọc lại, nhấn mạnh vô từ “trường giang”, nháy mắt đầy ẩn ý. Thế là cả lớp ồ à, đứa đập bàn, đứa vỗ tay, cười như được mùa. Trường liếc nhìn qua, thấy Giang đỏ nhừ đôi má. Từ đó, hai đứa bỗng đâm ra ngượng nghịu mỗi khi ánh mắt chạm nhau.

Đến một hôm, giảng viên yêu cầu chia nhóm để thuyết trình, thảo luận về ý tưởng dự án du lịch tâm huyết. Nhóm học tập sẽ được hình thành trên cơ sở những người bạn đồng chí hướng. Nhóm của Trường chọn mô hình du lịch biển đảo, nhóm của Giang chọn du lịch sông nước miền Tây, còn hai nhóm nữa chọn du lịch miền núi và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Tất cả đều hối hả dựng chương trình, kịch bản, tìm hình ảnh để làm các slide thuyết trình, ai cũng muốn dự án tâm huyết của mình sẽ thuyết phục giảng viên và các nhóm khác.

Theo bắt thăm, nhóm Giang trình bày đầu tiên. Dĩ nhiên, Giang là người thuyết minh chính. Du lịch sông nước miền Tây, trong đó, du lịch rừng ngập mặn gắn với lịch sử vùng đất và hệ sinh thái động, thực vật phong phú là điểm nhấn trong bài thuyết trình của Giang. Giang nhấn mạnh, rừng ngập mặn thì nhiều nơi ven biển vẫn sở hữu nhưng Mũi Cà Mau luôn có một vị trí đặc biệt, vì đó là nơi tận cùng của bản đồ hình chữ S, nơi đó là vùng đất bồi mênh mông, hằng năm rừng đước, mắm tiến ra biển vài chục mét, đặc sản tôm, cua, ba khía, cá thòi lòi… không ngừng sinh sôi nảy nở. Rừng ngập mặn, nhất là rừng ngập mặn Mũi Cà Mau, là điểm nên đến, cần đến, để cảm nhận sâu sắc thế nào là đất nở. Chính nơi đó, sức sống dân tộc thể hiện thật bền bỉ và mãnh liệt, như lời thơ của Xuân Diệu: Tổ quốc tôi như một con tàu/ Mũi thuyền xé sóng, Mũi Cà Mau.

Giang vừa dứt lời, giảng viên gật đầu, vỗ tay. Cả lớp cũng đứng dậy vỗ tay không dứt. Giang cười, đỏ mặt cảm động trước tràng pháo tay của thầy và các bạn. Hết buổi thuyết trình, Trường cố ý chậm lại, chờ Giang cùng ra nhà xe sinh viên.

- Giang có biết Trường nghĩ gì về Giang không?

- Nghĩ gì vậy Trường?

- Giang giống một nàng cá thòi lòi, có cặp mắt trên đỉnh đầu, nên quan sát rất tài, lại có đôi vây biến thành chân nên vừa biết bơi dưới nước, vừa biết đi trên bờ, lại vừa biết leo cây, ở môi trường nào cũng linh động. Giang mà không thành công mới lạ!

- Có thể coi đây là lời khen không ta? Thôi kệ, cứ cảm ơn Trường với nhận xét chính xác về giống cá đặc trưng của quê mình!

Không ngờ, đang học năm thứ ba thì Giang đành bỏ dở, vì cha Giang đang là trụ cột gia đình, bỗng phát hiện bị bệnh nan y. Mẹ Giang từ hồi nào đến giờ chỉ biết nội trợ, sau Giang còn một đàn em. Ngày đưa Giang ra bến xe, Trường không biết nói gì, chỉ nắm tay Giang thật chặt, lắc lắc, như để bạn vơi bớt nỗi buồn. Người nói lời an ủi lại là Giang:

- Trường còn nhớ ước mơ xây dựng một khu du lịch gia đình của mình không? Không ngờ, ông Trời lại bắt mình thực hiện nó sớm hơn hai năm. Con thuyền gia đình, giờ Giang phải thay cha lèo lái thôi. Hi vọng vùng đất nở sẽ không phụ một đứa con được sinh ra và lớn lên ở đó. Sau này, có dịp về Cà Mau, xuống rừng ngập mặn Đất Mũi quê mình cho biết nhen!

- Chúc cá thòi lòi luôn mạnh mẽ, năng động. Hẹn sớm gặp lại…

Giang cười nhưng quay mặt đi để giấu cặp mắt đỏ hoe. Trường cũng không ngờ, mãi gần mười năm sau, anh mới có dịp đặt chân lên vùng đất Cà Mau. Vừa tốt nghiệp đại học, Trường tìm được học bổng sang châu Âu để học tiếp về du lịch, nhất là nghiên cứu mô hình du lịch hoà nhập văn hoá bản địa. Chương trình thạc sĩ chiếm hết ba năm. Bảo vệ đề tài xuất sắc nên nghe theo lời khuyên của giáo sư hướng dẫn, Trường tiếp tục đi tiếp chương trình nghiên cứu sinh. Vốn gia đình không khá giả, Trường vừa học vừa đi làm, vắt kiệt sức mình để thực hiện ước mơ. Cách đây hai năm, mẹ bệnh rồi mất, Trường chỉ sắp xếp được một thời gian ngắn ngủi để bay về chịu tang mẹ, rồi lại vội vã bay qua, quyết lấy cho được tấm bằng tiến sĩ.

Trở về nước tháng trước, vừa ổn định công việc tại Viện nghiên cứu thì Trường có giấy mời tham dự hội thảo tại thành phố Cần Thơ. Tuy gần cuối năm, nhưng thay vì vội về thăm quê ngay, Trường sắp xếp xuống Cà Mau một chuyến. Trường chọn ngày cuối năm để tận mục sở thị miền đất nở, lại còn muốn lấy một ít bùn nơi tận cùng bản đồ chữ S, về để vô chiếc cốc pha lê tuyệt đẹp mua bên trời Tây.

Từ trung tâm Cà Mau về khu du lịch Đất Mũi phải hơn trăm cây số. Xe chạy gần bốn tiếng, đường thỉnh thoảng ngập nước do triều cường nên không đi nhanh được. Những cánh đồng mênh mông nước. Đất đang nghỉ ngơi để chuẩn bị vào mùa nuôi tôm, cua mới. Vài vạt rừng đước, tràm, dừa nước mọc sát vệ đường như lời chào đón thân thiện. Cũng đã qua mùa vịt thả đồng nên mặt đồng lặng sóng, yên như tấm gương sáng khổng lồ. Đôi lần, vài cánh cò, cánh diệc vụt bay lên từ rặng cây, liệng vài vòng rồi đậu xuống mặt ruộng kiếm ăn, cảnh đẹp như tranh.

Theo hướng dẫn của cậu tài xế taxi, Trường mua vé vô cửa, theo xe điện vào bến đò Con Cua, thuê một chiếc xuồng máy để ra bãi bồi. Chạy xuồng đều là những tay trai trẻ, lái xuồng rất thuần thục, khi tăng tốc làm toé sóng rất điệu nghệ, khi giảm ga để bẻ cua 90 độ mượt như lụa. Rễ đước kiên gan cắm chân vào bùn để giữ đất, tạo thành những bờ thành ấn tượng. Những cây mắm thích chen ra mặt tiền để khoe dáng trong cái nắng rọi xuống thành từng luồng sáng ngời trên những tán cây. Thỉnh thoảng, những vạt bùn non là nơi cho những mầm cây non vươn lên tua tủa, mấy con cá thòi lòi đang bò trên bùn vội rụt xuống những miệng hang tròn như những đồng xu nhỏ. Cảnh vật lùi vùn vụt về sau như nhịp điệu hào sảng của đất rừng phương Nam.

Trên đường ra bãi phù sa tận cùng Đất Mũi, Trường bắt chuyện với cậu lái xuồng:

- Ở đây, cháu biết nhà cô Giang đầu rừng đước Đất Mũi không?

- Cháu biết tới hai cô Giang lận, chú muốn hỏi cô Giang nào?

- À, là cô Sa Giang, nhà ở đầu rừng đước Đất Mũi.

- Có phải cô Hai Giang có nhà hàng nổi, chuyên phục vụ ăn trưa và bán đặc sản Cà Mau không chú?

- Chú không chắc lắm! Sau cô Giang còn có năm, sáu người em gì đó.

- Ủa, chú quen cô Giang sao?

- Là bạn thời Đại học. Cô Giang học chỉ có hai năm, cha bị bệnh, nên nghỉ học, về quê kinh doanh.

- Tí trên đường về, cháu ghé cho chú thăm nhà cô Hai Giang, coi thử đúng cổ không. Gặp lại bạn học cũ, chắc cổ mừng lắm!

Trường nghe một tiếng reo vui dưới túi áo ngực trái. Định hỏi thằng nhỏ, cô Giang lập gia đình chưa cháu, nhưng nghĩ sao, Trường chỉ im lặng. Thằng nhỏ thấy Trường không hỏi gì nữa, cũng im lặng, mải miết lái xuồng thật sành điệu. Đến khi trước mặt đã hiện ra ngôi nhà trắng giữa cửa biển bát ngát, thằng nhỏ giảm tốc rồi cất cao giọng:

- Thưa chú, đã tới bãi bồi rừng ngập mặn Đất Mũi. Trước mặt chúng ta là biển. Bên tay phải là nhà chòi để ngắm bao quát toàn bãi bồi. Cứ mỗi năm, rừng đước tiến ra hướng biển vài chục mét. Dân quê cháu gọi là đất nở. Du khách tới đây thường xin một nắm bùn đem về, với niềm tin là tài lộc sẽ nảy nở.

Thằng nhỏ nói y như Giang đã từng tự hào thuyết trình trước cả lớp. Thằng nhỏ hỏi chú có muốn lên chòi không. Có chứ, đi bao chặng đường, đến đây là để được chiêm ngưỡng những vạt rừng biết đi tới mà. Đám cây con mạnh mẽ như những ngọn giáo đang vươn lên trời xanh. Cua cá bò lổm ngổm trên bãi bùn. Hai con cá thòi lòi đang rượt đuổi, bỗng một con giương vây, búng mình lên không, thành một vũ điệu tán tỉnh cực đáng yêu.

Xuống lại xuồng, thằng nhỏ hỏi:

- Chú lấy bùn chứ chú?

- Ừ, lấy chỗ nào hả cháu?

- Cháu đưa chú ra xa một chút nữa. Lấy bùn là phải lấy ngay chỗ dòng nước đang chảy nè chú, chỗ này bùn mới sạch. Giờ chú đưa cái chai có nắp để cháu vục xuống lấy cho. Về, chú cứ bỏ vô cái chén hay cái hộp gì cũng được, nếu bỏ vô hộp thì nhớ mở nắp nhen chú.

- Cám ơn cháu đã chỉ vẽ tận tình!

Thằng cháu không quên ghé vô nhà cô Hai Giang. Đúng là nhà Sa Giang thật rồi. Khi biết Trường là bạn học cũ của chị Giang, cả nhà đón tiếp Trường thật nồng hậu. Cửa hàng nhà cô ăn nên làm ra, khách từng đoàn tấp nập. Có đoàn đang ăn cơm trên nhà hàng dựng trên mặt nước. Có đoàn đã ăn xong, đang nằm nghỉ trưa trên nhà cao cẳng treo dài hai hàng võng. Có đoàn đang túm tụm chỗ mua đặc sản về làm quà. Giang không có nhà, cô ấy đi công tác tại Bạc Liêu cả tuần nay. Lẽ ra, chiều nay Giang về tới để kịp đón năm mới, nhưng cuối cùng, còn kẹt chút chuyện của gia tộc. Giang đã hoàn thành chương trình đào tạo đại học từ xa. Cô là một trong những tấm gương điển hình của phụ nữ làm kinh tế giỏi tại địa phương. Nhìn tấm hình treo trên tường của gian nhà chính, Giang đang nhận bằng khen, trông cô càng rắn rỏi.

Tạm biệt gia đình của Giang, Trường có chút tiếc nuối. Nhưng rồi Trường nghĩ, nay biết nhà Giang rồi, có lẽ ngày được gặp lại Giang cũng không xa. Trên đường về lại bến đò Con Cua, thằng cháu lái xuồng máy bỗng cất giọng hát: “Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời…”

Một năm cũ sắp đi qua. Năm mới đang gần tới, mở ra nhiều hi vọng.

Nhà văn António Lobo Antunes qua đời: tiếng nói văn chương không khoan nhượng với chiến tranh và độc tài

Nhà văn António Lobo Antunes qua đời: tiếng nói văn chương không khoan nhượng với chiến tranh và độc tài

Báo chí Bồ Đào Nha đưa tin nhà văn António Lobo Antunes đã qua đời vào ngày 4 tháng 3 tại Lisbon ở tuổi 83, khép lại sự nghiệp của một trong những tiếng nói văn chương quan trọng nhất của đất nước này trong nửa sau thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI.
“Dòng chảy đột biến”: Sự kết hợp đầy mê hoặc của ngôn ngữ nghệ thuật

“Dòng chảy đột biến”: Sự kết hợp đầy mê hoặc của ngôn ngữ nghệ thuật

Baovannghe.vn - Triển lãm “Dòng chảy đột biến” - đánh dấu sự hợp tác nghệ thuật đầu tiên giữa nghệ sĩ Đào Anh Khánh và con gái ông, họa sĩ Đào Anh Thơ (nghệ danh là CAT)
Cảm nhận của Thế

Cảm nhận của Thế

Baovannghe.vn - Con đường này, cánh rừng này đã quá thân thuộc với Thế từ ngày anh đến chốt biên giới. Hoàng hôn miền biên ải bao giờ cũng gieo vào lòng người nhiều điều khác lạ so với những miền đất khác. Những giọt nắng yếu ớt đổ trên ngọn cây bên kia bờ suối, màu vàng nhạt dù rừng cây ở đây đang vào đầu mùa mưa, mùa nở lộc xanh mướt. Phóng tầm mắt ra xa một tí là đất Campuchia, nghe nói đã qua bàn thảo nhiều lần với bạn nhưng chưa xác định được vị trí để cắm những cột mốc còn lại. Đó là việc của cấp trên, của Chính phủ còn đối với Thế là việc anh phải làm tròn bổn phận của mình ở cái chốt biên giới này.
Chuẩn sống compound first-class cho giới tinh hoa tại “viên ngọc quý” bên vịnh biển top đầu hành tinh

Chuẩn sống compound first-class cho giới tinh hoa tại “viên ngọc quý” bên vịnh biển top đầu hành tinh

Baovannghe.vn - Vinhomes Pearl Bay đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện một khu compound chuẩn quốc tế trên mặt tiền đường Trần Phú - tuyến đường danh giá bậc nhất Nha Trang (Khánh Hòa), đồng thời sở hữu bãi tắm riêng dài hơn 1km tại vịnh biển top đầu hành tinh.
Hoài cảm - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Hoài cảm - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Sẹo bão còn in cành tháng chạp/ cây đã chớm giêng nhú lộc trời