Sóng rì rào vỗ nhẹ bờ cát như đón chào một ngày mới. Những chiếc thuyền câu lấp lánh trong nắng sớm, in bóng lên làn nước trong xanh. Trên bãi cát trắng mịn, tôi đang dắt tay đứa cháu thong thả tản bộ đón ánh nắng xuân ấm áp, ngắm nhìn những dòng người ngược xuôi trên đường Trần Phú. Gió sớm mang theo hơi thở tinh khôi của biển. Lòng tôi như thấy nhẹ bẫng, thanh thản lạ thường. Nha Trang buổi sớm không chỉ đẹp bằng cảnh sắc, cái vẻ đẹp còn bừng dậy bởi nhịp sống hiền hòa, bình yên đang hòa vào tiếng sóng vỗ và ánh bình minh rạng rỡ.
Dưới nắng xuân, một đàn chim trên mái nhà cao tầng phía trước bay vào, bay ra nhộn nhịp từ những lỗ nhỏ. Những tiếng kêu ríu ran vọng ra như một bản nhạc mang âm hưởng đồng quê buổi sáng. Đứa cháu chỉ về hướng có đàn chim cất tiếng: “Ông xem kìa hình như chim én! Có phải chim én đang về với mùa xuân?” Tôi nhìn cháu xoa đầu: “Không phải chim én mà đó là chim yến cháu ạ.” Vừa nói, tôi lặng đứng nhìn đàn chim đang bay ra từ các lỗ trên mái nhà gọi nhau ríu rít, liên hồi lúc trầm, lúc bổng như một bản hòa âm quen thuộc của thành phố biển. Từng cặp yến chao lượn nhanh nhẹn, lao vút lên cao rồi bất chợt sà xuống tìm mồi giữa làn sương còn sót lại. Buổi sáng Nha Trang trở nên sinh động hơn, bắt đầu một ngày mới tràn đầy sức sống của vùng biển đang vào xuân. Bất chợt đứa cháu níu tay tôi hỏi: “Vậy chim én và chim yến khác nhau như thế nào hả ông? Mà sao cháu thấy chúng giống nhau đến vậy?” Tôi dẫn cháu đến ngồi trên chiếc ghế đá bên gốc dừa đang vươn tán lá bao trùm bóng râm mát, giải thích: “Nghe ra chim yến và chim én tên gọi gần giống nhau, đều là một loài chim nhỏ, bay nhanh và gắn liền với bầu trời mùa xuân. Thoạt nhìn bên ngoài khó để phân biệt chúng. Nhưng chúng khác nhau về đặc điểm sinh học, tập tính và môi trường sống. Về nơi sống chim yến sống ở đảo đá ven biển, ưa khí hậu ẩm và tối. Chúng làm tổ bằng nước bọt. Còn chim én làm tổ bằng cỏ, bùn đất. Chúng sống nơi làng quê, nơi có đồng ruộng yên bình, có cánh ngắn hơn chim yến. Chim yến bay nhanh hơn chim én, và gần như không bao giờ đậu.” Tôi quay sang đứa cháu thấy nó nhìn tôi há hốc mồm. Tôi hỏi: “Vậy cháu có biết vì sao ở đây người ta lại nuôi được chim yến không? Là vì khí hậu nơi đây rất thuận lợi cho sự phát triển của chim yến. Người ta nuôi chim để lấy tổ vì tổ chúng có giá trị dinh dưỡng cao, được xem là thực phẩm cao cấp.”
Tôi vừa dứt lời, đứa cháu đã chạy ra xa để ngắm nhìn đàn chim, để lại tôi ngồi một mình với nỗi bâng khuâng nhớ lại một tuổi thơ với những đàn chim én. Hình ảnh loài chim báo hiệu mùa xuân ùa về trong tôi.
Một buổi sáng, bầu trời quê trong vắt như ai vừa quét sạch những đám mây u ám, nắng ấm dịu nhẹ xua tan những ngọn gió giá buốt của tiết mùa đông. Từ xa, những cánh én đầu mùa bay về chao liệng trên cánh đồng làng, vẽ lên không trung những vòng cung mềm mại như nét bút của tạo hóa. Lũ trẻ chúng tôi ngước nhìn lên trời mà reo hò: “Én về rồi! Mùa xuân đến rồi!” Thời kì ấy chẳng có lịch, cũng chẳng cần báo hiệu gì khác mà mọi người đều biết mùa đã chuyển.
Tuổi thơ tôi gắn liền với bầu trời làng quê. Khi mùa xuân về từng đàn én rẽ gió bay là đà trên ruộng lúa vừa nhú những lá non xanh sau đợt rét. Chúng đang mải miết săn mồi. Con trước nối con sau chao liệng, thỉnh thoảng sà thấp xuống mặt nước rồi vút lên cao, nhẹ tênh như không hề biết mỏi. Dưới ánh nắng non, đôi cánh nhỏ lấp lánh như mảnh gương trời. Mỗi mùa én về làng, đất trời cũng như dịu dàng hơn, lòng người như được gột rửa sau những ngày đông dài lê thê. Ngày ấy lũ trẻ con chúng tôi đứa nào cũng nghịch ngợm, đâu có để cho đàn én được bình yên. Có hôm, nghe các anh lớn tuổi bày cho cách bẫy chim về nuôi. Tôi cùng lũ bạn háo hức vót tre, xin chỉ may nón của các mẹ hay một đoạn cước câu về làm bẫy. Bẫy làm xong chúng tôi men theo ruộng lúa bắt một con ruồi găm vào bẫy để làm mồi, mong sao sẽ có một chú chim én nhỏ xíu để về nuôi, và khoe với mọi người như có một vật báu.
Buổi chiều ra đồng xem, quả thật đã có một con én sa vào bẫy. Con chim nhỏ xíu, đôi cánh run rẩy, mắt ngơ ngác nhìn tôi như van lơn. Nhưng lúc ấy tôi có biết gì về cảm xúc của nó, chỉ chạy thật nhanh về nhà nhốt vào lồng và khoe với bạn bè, khoe với mẹ. Hằng ngày đi chăn trâu tôi bắt cào cào, ruồi về cho chim ăn. Được ít hôm nhìn con chim, mẹ tôi chau mày, bảo: “Chim én là một loại chim hiền, nó ăn ruồi muỗi, sâu bọ phá hoại mùa màng. Bắt nó về nuôi, nó không quen cảnh tù nhốt, nó chết mất. Tội lắm con ơi!” Suy nghĩ mãi rồi tôi tự nhủ: “Mẹ nói đúng, con chim bé nhỏ có ích kia phải cho nó được tự do giữa mùa xuân tươi đẹp.” Tôi thả chim én về lại với bầu trời tự do và tôi bỗng thấy an lòng. Mỗi lần thấy đàn én sà xuống cánh đồng là tôi lại nhớ đến con chim bé nhỏ. Không biết giữa bầy én kia có con nào là con mà mình đã trả lại tự do cho nó!
Đang miên man với cảm xúc tuổi thơ, đứa cháu đã chạy lại ngồi bên thủ thỉ: “Ông ơi! Cháu thấy chim yến đẹp và giống chim én mà ông đã từng kể cho cháu. Khi nào về nhà ông làm chuồng mua chim về nuôi ông nhé.” “Cháu ơi! Nơi quê mình không nuôi được chim yến vì khí hậu gió Lào nắng nóng khắc nghiệt không thích hợp cho chúng. Hơn nữa nuôi chim yến khó lắm, phải nắm về kĩ thuật chăm sóc nữa.” “Dạ! Cháu hiểu rồi. Nhưng ông ơi, sao dạo này ở quê cháu chả thấy bóng dáng con chim én nào nhỉ?” “Cháu à! Hiện một số vùng vẫn còn chim én, nhưng số lượng ít. Chúng tập trung ở vùng núi, trung du là nhiều. Quê ta giờ ruộng đồng thuốc hóa học nhiều đã làm ô nhiễm môi trường sinh sống của nó, thức ăn ít đi, khói bụi ô nhiễm, tiếng ồn ào của đô thị khiến chúng khó sinh sống.”
Có những kí ức không bao giờ cũ - như cánh én chao nghiêng trong nắng sớm mỗi độ xuân về. Ngày ấy, khi bầu trời còn trong và đồng quê còn rợp bóng tre, ta từng ngẩng lên, nhìn thấy đàn én mà lòng rộn rã.
Giờ đây, giữa phố xá đông đúc, giữa những cánh đồng làng quê không còn yên ả, với những tiếng máy ầm ĩ và bụi thời gian, đôi cánh én mùa xuân hầu như chỉ còn đâu đó. Nhưng trong sâu thẳm mỗi người, hình ảnh chim én xưa vẫn còn đó, như gợi về một thời sắc nắng và dư âm của tuổi thơ, gợi về một miền quê yên bình. Và cả những ước mơ tuổi thơ đã bay theo kí tự thời gian. Với những cảm xúc ùa về lòng tôi trào lên một nhịp thơ như kết lại kí ức về một loài chim báo mùa xuân:
Nỗi niềm gửi gió bay cao
Thương con én nhỏ năm nào về đây
Tôi giờ tóc nhuốm màu mây
Mùa xuân vẫn đến… én bay phương nào?
Đôi khi giữa chốn lao xao
Nghe trong kí ức dạt dào hương quê
Một thời trong trẻo say mê
Chao nghiêng cánh én vỗ về mùa xuân!
![]() |
| Tranh “Xuân an bình” của Trần Thị Hồng Bích |