![]() |
| Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều |
Năm 2025, chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh và thống nhất đất nước. Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành 03 cuộc hội thảo nhằm tổng kết một giai đoạn của văn học Việt Nam. Gọi là tổng kết nhưng là để các nhà văn nhìn lại xem 50 năm qua văn học Việt Nam được mất, vui buồn như thế nào bằng tư duy khoa học và hướng tới sự tiến bộ chứ không phải bằng cảm tính.
Những ai đã tham dự hội thảo chắc chắn nhận ra một điều là không có chủ nghĩa thành tích trong các cuộc hội thảo vừa qua. Chuyện kể lể thành tích là chuyện của quá khứ, là một lối mòn “chết người” trong học thuật và trong sự phát triển mà không mấy cá nhân, không mấy thế hệ dễ dàng thoát được.
Tất nhiên để bàn về văn học nghệ thuật thật không một chút dễ dàng. Rất nhiều ý kiến phản biện trong 03 cuộc hội thảo vừa rồi đã bắt đầu mở ra một cái nhìn mới hơn về văn học Việt Nam và trong sinh hoạt học thuật. Và tới đây, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam giao cho Ban Nhà văn trẻ tổ chức một cuộc toạ đàm để các nhà văn trẻ trong và ngoài Hội nói về văn học Việt Nam trong 50 năm qua.
Đây là diễn đàn của các nhà văn trẻ. Chúng tôi đặc biệt chú ý mời các nhà văn trẻ không phải là hội viên Hội Nhà văn hoặc họ cũng không có ý định tham gia Hội Nhà văn cất tiếng. Điều này sẽ mang đến cho họ một cảm giác tự do, không phụ thuộc bất cứ điều gì để có thể nói tiếng nói trung thực nhất.
Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam muốn được thấy văn học Việt Nam 50 năm qua trong con mắt của những nhà văn trẻ hiện ra như thế nào. Bởi sự áp đặt quan niệm sáng tạo của thế hệ này với thế hệ khác, của cá nhân này với cá nhân khác là ” phản khoa học”, ” phản nghệ thuật “. Trong sáng tạo nghệ thuật không có cái gọi là “độc tôn chân lý”. Mỗi thời đại, mỗi thế hệ và mỗi cá nhân nghệ sỹ là một “đơn vị độc lập”và mang đến những giá trị độc lập và khác biệt.
Trong tọa đàm này, các nhà văn trẻ sẽ cất tiếng về văn học 50 năm qua, hay nói cách khác là về văn học của các nhà văn thế hệ trước. Lâu nay chúng ta thường có một thói quen tệ hại là chỉ những người già mới là những người “nói như dạy bảo” cho những người trẻ. Nhưng lần này, những người già là những người ngồi nghe những người trẻ “phán quyết” về mình. Sự “phán quyết ” như thế nào là phụ thuộc vào trí tuệ, tài năng, tư duy và bản lĩnh của những người trẻ.
Tôi đã thuộc thế hệ người già cho dù so với nhiều nhà văn đang sống và sáng tác thì tôi vẫn là một người trẻ. Nhưng tôi rất muốn được nghe những người trẻ nói về thế hệ mình và những thế hệ đàn anh của tôi . Tiếng nói của các nhà văn trẻ về những vấn đề của văn học Việt Nam cũng sẽ cho chúng ta những ” tín hiệu” mang tính cơ sở để hình dung văn học Việt Nam trong tương lai sẽ ra sao. Bởi qua cái nhìn của các nhà văn trẻ, chúng ta có thể thấy được phần nào tư duy, tài năng và bản lĩnh của những chủ nhân tương lai của văn học Việt Nam.
Dự kiến toạ đàm sẽ được tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2025 tại Hà Nội.
Điều tôi mong đợi nhất là những nhà văn trẻ có đủ bản lĩnh để cất lên tiếng nói trí tuệ của mình.
------------
Tên bài viết do Văn nghệ điện tử đặt