Diễn đàn lý luận

Nhà thơ Minh Hiệu trong tôi

Kiều Vượng
Chân dung văn học
10:37 | 07/03/2025
Baovannghe.vn - Có thể nói Minh Hiệu là một nhân cách, một tài năng văn chương của mảnh đất xứ Thanh. Bằng nỗ lực lao động sáng tạo nghệ thuật nghiêm cẩn và hết mình, ông đã để lại cho đời một sự nghiệp văn học gắn liền với khối lượng lớn các công trình văn học nghệ thuật, có đóng góp to lớn đối với nền văn học nghệ thuật
aa

Tôi được làm quen với Nhà thơ Minh Hiệu trong một hoàn cảnh khá đặc biệt khi tôi đang trực tiếp chỉ đạo điều độ thuyền ở bến Ghép. Ngày 28 tháng 6 năm 1966, nhiều tốp máy bay Mỹ ập đến ném bom và bắn rốc két đoạn sông Yên nhằm chặn đường vận tải của ta ở tuyến độc đạo này. Hôm ấy, đoàn thuyền nan của chúng tôi có mười hai cô gái hy sinh chưa ai qua tuổi hai mươi, chúng tôi lấy ván lát phà cắt ngắn ghép đinh lại thành những chiếc quan tài để chôn cất đồng đội chung vào một ngôi mộ tại cồn Lốc, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương. Ngày hôm sau, Nhà thơ Minh Hiệu đi cùng đoàn cán bộ của tỉnh xuống động viên tinh thần chiến sĩ, ông đã làm một bài ca dao mà mẩu giấy chép tay tặng tôi đến nay vẫn còn giữ:

Nhà thơ Minh Hiệu trong tôi
Nhà thơ Minh Hiệu (1924 - 1999)

Đảng ở lòng ta, Đoàn ở lòng ra/ Đừng vì sông vắng đường xa mà mờ/ Mặt trận trông chờ, Tổ quốc mong chờ/ Mái chèo sao nỡ lửng lơ dềnh dàng/ Trông cho tới bến giao hàng/ Nhận sao giao vậy rõ ràng như y/ Lòng ta như ngọc lưu ly/ Như ngôi sao giữa Quốc kỳ ngàn năm.

Bài ca dao ấy sau này in trên Tạp chí Văn nghệ Thanh Hóa và như thế tôi quen biết ông tới nay đã gần năm mươi năm. Trong tuyển tập Minh Hiệu lại ghi ông về Thanh Hóa từ năm 1973 đến lúc nghỉ hưu là không chính xác.

Nhà thơ Minh Hiệu là người rất cực đoan, ông yêu Đảng cũng rất cực đoan tới mức nếu ai đó trong cơ quan nói gì lệch lạc về Đảng là nguy với ông, họp hành chấn chỉnh ngay. Khổ nỗi ông yêu Đảng đến thế nhưng lại không bao giờ chấp nhận những người nhân danh Đảng lãnh đạo trực tiếp mình. Có lẽ vì vậy và vì thành phần quy oan một thời nên suốt đời ông chỉ làm cấp phó, Phó phòng Văn nghệ Ty Văn hóa, Phó Thư ký Công đoàn, Phó Tổng biên tập Văn nghệ Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ rồi Phó ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thanh Hóa v.v… Ông cực đoan về lòng yêu Đảng ngay cả trong thơ:

Chất lượng nước mắm có ngon

Tình ta với Đảng mới sắt son mặn mà

“Tặng Xí nghiệp Nước mắm Thanh Hương” năm 1979.

Minh Hiệu là người mẫu mực, mẫu mực trong sinh hoạt, trong ăn ở, trong lời nói và việc làm nhưng mẫu mực nhất là giờ giấc. Mẫu mực nào cũng cực đoan. Một lần ở Nhà hát Nhân dân, thấy trưa thứ 7 ông chuẩn bị xe đạp và gói 4kg gạo độn ngô. Tiêu chuẩn bữa ăn suốt 3 tháng dư ra tôi lĩnh ở bếp ăn đưa lên để ông về quê nghỉ chủ nhật ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống. Chiều mùa đông trời tối sớm, tôi sang phòng giục ông tranh thủ về vì đường xa và khó đi, ông quát tôi:

- Cậu đừng tầm bậy, còn 15 phút nữa mới hết giờ hành chính.

Minh Hiệu là người rất muốn thổ lộ tình cảm riêng tư với anh em đồng nghiệp nhưng lại sợ những tâm sự ấy lọt ra ngoài, có lẽ thế nên ông có một bài thơ tôi rất quý thì lại không có trong tuyển tập này.

Năm 1977, tôi đang mở con đường Hồi Xuân đi Tén Tằn trên biên giới Việt - Lào thì ông cùng Nhà văn Triệu Bôn lên đi thực tế và đến thăm tôi cùng ngủ lại lán nứa ở Cổng Trời với tôi một đêm. Chúng tôi đốt một đống lửa to để hơ chân cho bùn đất khô đi và sưởi ấm. Đêm ấy ông đọc cho hai chúng tôi nghe bài thơ ông dấu kín và khi đọc xong, ông đã khóc. Còn tôi thì không sao quên chữ nào suốt từ bấy đến nay và tôi nghĩ rằng chưa chắc các con ông đã biết:

Bây giờ: Anh như chim bốn phương/ Khắp núi rừng Tây Bắc/ Lúc đón xuân giết giặc/ Lúc đón xuân công trường/ Em ở lại hậu phương/ Đón Xuân chờ thư tín/ Máy bay giặc lao đến/ Ôm con xuống hầm xa/ Con thơ khóc đòi cha/ Nựng con chờ độc lập/ Một năm sau hết giặc/ Anh mới gửi thư về/ Thư còn hẹn sang hè/ Về thăm nhà nửa tháng/ Sang hè trên phát động/ Lửa đấu tranh ngút trời/ Tin bay đến rụng rời/ Em mắc oan tù tội/ Một năm trời tăm tối/ Em bị đuổi khỏi làng/ Hai tay trắng hoàn toàn/ Bốn con thơ lấn bấn/ Đi làm thuê bị cấm/ Mót lúa bị tịch thu/ Không cày cuốc bò tru/ Tay không đi vỡ rậm/ Tết đến no vì giận/ Thương chồng đang phương nao.

Giờ đây đã hết ba đào/ Thuyền neo bến cũ con sào khăng khăng/ Con thơ cười nụ trong chăn/ Mơ khăn áo đẹp lên thăm ông bà/ Giờ đây làng xóm thiết tha/ Nhà gần gặp mặt, người xa gửi lời.

Chính đêm ấy, ông tâm sự với tôi rằng:

Cậu khổ quá, hết lênh đênh dưới sông, trên biển nay yên bình hết giặc lại vào nơi sơn cùng cốc tận này thì khổ quá, cậu nên xin về gần với anh em văn nghệ thì tốt nhất vì mình tin cậu có thể làm thơ được. Và ít lâu sau, năm 1978 Nhà xuất bản được thành lập, nhờ Nhà thơ Mai Ngọc Thanh giúp, tôi được rời ngành Giao thông Vận tải sau mười bảy năm hai tháng để về Nhà Xuất bản Thanh Hóa. Nhưng vừa về nhận việc được hai tháng thì Nhà thơ Minh Hiệu đã bàn với các anh lãnh đạo trong ngành chuyển anh Xuân Hoàng - Chánh Văn phòng Hội Văn nghệ sang Xuất bản thay tôi, còn tôi lại sang công tác tại Văn phòng Hội và được ở bên cạnh Nhà thơ Minh Hiệu từ đó.

Đã có đêm ngồi ở khu Nhà hát nhân dân tâm sự với ông, tôi hỏi rằng lúc bị oan ức, vợ con ra giữa đồng để ở sao vừa từ nơi cải tạo về, bác đã viết được ngay bài “Gửi Duệ bị quy oan” hay thế. Cháu thích nhất đoạn: Em ơi bình tĩnh đợi chờ/ Oan này phải gỡ như tơ gỡ dần/ Oan ta cực kể muôn phần/ Oan ta ruột héo gan thâm quá rồi/ Bây giờ lửa bỏng dầu sôi/ Hễ chạm là bốc, hễ khơi là bùng/ Em suy cho kỹ em nghĩ cho cùng/ Ta đau Đảng cũng vô cùng xót xa. Ồng cắt ngay lời tôi và bảo:

- Cũng là cảm xúc thôi mà… Chúng ta cầm bút, phải kiên định lập trường chứ.

Nhà thơ Minh Hiệu trong tôi
Thác Cổng Trời - Thanh Hóa. Ảnh Vincom

Năm 1979, Trại sáng tác Văn học Thanh - Nghệ Tĩnh được mở tại xã Hoằng Phúc, huyện Hoằng Hóa ở thị trấn Bút Sơn hiện nay. Trại khai mạc vào ngày 18/02 thì ngày 17 Trung Quốc đánh sang biên giới phía Bắc nước ta. Nhà thơ Minh Huệ làm Trại trưởng còn Minh Hiệu làm Trại phó, tôi là Chánh Văn phòng nên được lo hậu cần ăn ở. Một trại liên kết sáng tác bề thế lắm và rất vui.

Nghệ Tĩnh rất nhiều tên tuổi có mặt suốt cả thời gian mười lăm ngày là Minh Huệ, Trần Hữu Thung, Xuân Phầu, Đặng Văn Ký, Chính Tâm, Hữu Lợi, Hồng Nhu, Bá Dũng, Đức Ban, Xuân Hoài v.v…

Thanh Hóa có Minh Hiệu, Hà Khang, Mai Ngọc Thanh, Băng Tâm, Cẩm Anh, Đặng Ái, Kiều Vượng, Từ Nguyên Tĩnh, Nguyễn Văn Đệ, Trần Hiệp, Lê Sỹ Oanh v.v… đông vui lắm. Ngày khai mạc anh Minh Hiệu đọc bài “Hãy ghi tội bọn bành trướng Bắc Kinh”. Ông viết hùng hồn, căng thẳng và rất hay. Khi nghỉ giải lao, ông lại hỏi tôi về buổi ăn trưa ngày khai mạc ra sao, khi báo cáo cụ thể xong tôi mới thưa:

- Hôm nay bác chửi Trung Quốc ghê quá.

Ông quắc mắt bảo:

- Cái bọn lật lọng ấy đáng chưởi lắm.

Tôi bảo:

- Tháng trước bác mới viết bài ca ngợi Trung Quốc kia mà.

Ông sững người như chết đứng. Ông hỏi gặng:

- Tôi ca ngợi ở đâu. Cậu đừng tầm bậy mà nguy to.

Tôi đành phải đọc lại đoạn kết của bài thơ “Cầu Lèn” mà báo Văn nghệ mới in. Cuối bài thơ dài là:

Có ai về tận Bắc Kinh/ Cho ta nhắn gửi tầm tình chút nao/ Nhớ đoàn con của bác Mao/ Đổ mồ hôi dựng cầu cao sông Lèn/ Tàu đi thép chạm gang rền/ Ngỡ là nghe tiếng bạn hiền đâu đây/ Tình ơi vời vợi trời mây/ Giờ đây biết bạn đang xây cầu nào?

Nghe tôi đọc, sắc mặt ông thay đổi hẳn, phải một lúc lâu, ông ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:

- Cậu chớ đọc lại cho ai nghe, ảnh hưởng chính trị lắm.

Cũng thời gian ấy, tôi cầm công văn giấy tờ chạy các ngõ để xin cấp cho ông một căn hộ đơn tại khu tập thể Phan Chu Trinh. Cuối cùng anh Ngô Ngọc Cư - Trưởng Ty Xây dựng đã ký cho ông được căn hộ ở Nhà 3 - phòng 333 có diện tích 16m2.

Hôm chuyển từ Nhà hát Nhân dân lên nhà mới, ông như trẻ ra và mừng như vừa bắt được vàng. Ông bảo:

- Làm cán bộ bây giờ sung sướng thật, không mất tiền mà Đảng vẫn cho không nhà ở sang trọng.

Tại căn nhà này, hồi ấy anh Hiếu con trai ông về công tác tại Rạp hát Lam Sơn, hai chúng tôi thường xuyên trò chuyện tâm tình và anh Hiếu rất sợ ông. Tôi có hai kỷ niệm nhỏ ở căn nhà này:

1. Tôi mượn ông một cuốn tiểu thuyết “Sống mà nhớ lấy” của một nhà văn Liên Xô nhưng làm mất, hai năm sau vẫn không mua để trả được nên ông đẽo một miếng gỗ dầy bằng gáy sách đặt vào chỗ trống, lấy giấy dán vào đề ngoài gáy gỗ ba chữ: Kiều Vượng mượn.

2. Ngày 27 tết năm 1982, tôi lên xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn xin mua được hai con lợn về cho văn phòng Hội ăn tết. Hôm ấy anh Lê Sỹ Oanh, Văn Đắc, Từ Nguyên Tĩnh làm thịt xong chia mỗi người được ba cân hai lạng cả xương, thủ. Khi tôi xách thịt lợn lên phòng 333 trình bày với ông thật chi tiết thì ông nổi xung lên quát mắng:

- Thế mà các anh cũng đòi viết văn. Văn thơ gì mà lại đi mua thịt lợn rẻ của nông dân về để ăn tết. Các anh có biết nông dân khổ ra sao không. Mua rẻ của nông dân là bòn rút trong gấu váy của họ, anh có biết không? v.v…

Tôi nóng bừng mặt nên cũng nói toáng lên:

- Bác không lấy phải không? Nếu thế tôi gọi cho mấy người ở căn hộ bên cạnh cho họ ăn tết. Tôi sẽ bảo ông Minh Hiệu không cần đến thịt lợn, nhà ông ấy đủ lắm rồi.

Một lần nữa ông lại phải nhỏ nhẹ với tôi:

- Cậu nói khẽ khẽ thôi kẽo họ ở bên cạnh nghe thấy. Tôi nói thế là uốn nắn tư tưởng cho các cậu thôi, chứ nhà tôi tết đã có tý thịt nào đâu. Ai cũng khổ, tôi ở nhà quê nên biết rõ nông dân khổ đến mức nào. Rồi ông lấy khăn lau nước mắt, còn tôi thì ngậm ngùi vì lần đầu tiên xẳng giọng với ông chỉ tại mấy miếng thịt lợn ngày giáp Tết.

Đại hội lần thứ 5 Hội Nhà văn Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 3 năm 1995 tại Hội trường Ba Đình Hà Nội. Buổi cuối cùng, Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm được bầu là Tổng Thư ký, tự dưng ông lại bên tôi và nói nhỏ:

- Quầy sách ngoài hành lang có cuốn “Giang Thanh” giá 55 ngàn. Mình chỉ còn có 15 ngàn, cậu cho mình vay 40 ngàn về đến nhà mình trả ngay.

Tôi đưa cho ông tờ 50 ngàn nhưng bốn ngày sau đại hội. Một chiều mưa tầm rã, một người trùm kín áo mưa đạp xe vào đứng trước cổng nhà tôi. Tôi ra mở cổng thì giật mình vì đó là Nhà thơ Minh Hiệu.

Không để tôi kịp nói, ông bảo ngay:

- Mưa to lắm, mình không vào nhà nữa. Vợ chồng thằng cháu Đính đang đi làm, mình vào trả lại cậu 50 ngàn hôm vay mua sách. Quá ba ngày rồi nhưng vì bà ấy mệt, ở Hà Nội về mình phải vào trong quê.

Tôi mời cách nào ông cũng không vào nhà đành đứng giữa trời mưa nhìn theo cái dáng đạp xe tất bật của ông xa dần trên con đường ngập nước.

Nào ngờ, ngày 18 tháng 12 năm 1999, anh Hữu Thỉnh điện cho tôi:

- Nhà thơ Minh Hiệu ra đi rồi. Tôi đang đau mắt nặng không vào được, anh chờ ở văn phòng, lát nữa Nguyễn Hoa và Tô Đức Chiêu vào, anh cùng đi xe của Hội vào viếng.

Thật buồn, khi đoàn chúng tôi vào đến nơi thì ông đã yên nghĩ giữa đồng làng, bên dòng sông Yên ngày đêm thủy triều vỗ sóng vang vọng vào bờ bãi.

Chi hội Nhà văn vừa thành lập xong được tròn một tháng thì ông ra đi và kế theo là các nhà văn, nhà thơ Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Ngọc Liễn, Mạnh Lê, Hữu Loan và Mai Ngọc Uyển. Mới đó Chi hội thành lập đã mười lăm năm rồi

Ngày Nhà thơ Minh Hiệu ra đi đúng vào ngày gỗ của Hiếu, người con trai đầu ở chiến trường bị chất độc trở về công tác tại Nhà hát Lam Sơn.

Ông đứng trên chiếc ghế ba bậc thắp hương cho con, có lẽ xúc động quá nên ghế lật, ông ngã xuống đầu đập vào cạnh giường. Lời cuối cùng ông trăng trối với vợ con rằng:

- Cả đời bố chưa nợ nần của ai, nay bố nợ Hội Nhà văn một triệu đồng tiền đầu tư sáng tác nhưng chưa viết kịp. Tiền bố gói giấy báo ở góc tủ, các con phải đem ra nộp lại cho Hội và có lời cáo lỗi thay bố.

Hôm nay, tôi chỉ còn biết gọi - “Anh Minh Hiệu ơi! Không phải mình tôi khổ như anh từng nói cái đêm rét ở rừng mà cuộc đời anh cũng thăng trầm và gian truân lắm”, âu cũng là cái nghiệp cả thôi. Có điều thế hệ nhà văn chúng tôi rất tự hào vì tấm gương trong sáng, tận tụy, thủy chung như anh./.

Văn nghệ số 03/2015

Lan tỏa giá trị gia đình qua cuộc thi viết: "Cha và con gái" lần thứ 3

Lan tỏa giá trị gia đình qua cuộc thi viết: "Cha và con gái" lần thứ 3

Baovannghe.vn - Ngày 14/3/2025, tại Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Hà Nội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 3.
Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Baovannghe.vn - Chiều 14/3/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau 2,5 ngày nhóm họp
Anora, từ Cannes đến Oscar, và một nền “điện ảnh bên lề”

Anora, từ Cannes đến Oscar, và một nền “điện ảnh bên lề”

Baovannghe.vn - Chiến thắng của Anora còn nói về một nền điện ảnh bên lề khác là làm phim độc lập kinh phí thấp. So với những tác phẩm “bom tấn” với kinh phí hàng trăm triệu đô la, với những ngôi sao cỡ bự,
Biển giả. Tản văn của Nguyễn Hiệp

Biển giả. Tản văn của Nguyễn Hiệp

Baovannghe.vn - Rạo lòng nghe rễ lên tận cuống/ Lá chợt xanh um mát cả hồn
Tháng bảy - Thơ Khương Hà

Tháng bảy - Thơ Khương Hà

Baovannghe.vn- Như thể mùa hè đã bỏ đi rất xa/ tôi trở lại đây và không tìm thấy một cánh hoa dầu nào sót lại