Sáng tác

Nhờ cậy trước giao thừa. Truyện ngắn của Văn Chinh

Văn Chinh
Truyện 07:00 | 16/02/2026
Baovannghe.vn - Vàng hoa trưa ấy còn bay phấn / Bay đến trưa này trưa mướp quê - SAO MAI
aa

Đang quét dọn phòng thờ, cái Nokia chợt rung lên âm thanh báo có tin nhắn của nó. Đã gần giao thừa, không biết là tin nhắn của ai nhưng hẳn chỉ là lời chúc năm mới, đã toan sắp xếp để bàn thờ cha ngăn nắp hơn nhưng linh tính mách rằng nó là công việc. Quả nhiên, dòng chữ hiện ra: Moi cau online, toi co viec can nho cay. Người nhắn: không có tên. Số 171xxx, nghĩa là thẻ gọi một lần và từ nước ngoài. Tôi nhắn lại, Xin loi, nhung toi ban cung giao thua, o Viet Nam bay gio sap giao thua. Lập tức một dòng tiếng Pháp ngắn hiện ra, tôi không biết nghĩa của nó, chỉ mang máng hiểu rằng tin của bạn không có người nhận, vì có một chữ non trong loạt ký tự. Đành vậy, nhờ cậu, nghĩa là người nhờ đã già, có khi lại là bạn cũ của cha tôi.

Tôi mở máy, nối mạng. Đã thấy một bức thư, bên trái màn hình đang nhấp nháy ký hiệu “phamthangact…mời bạn trò chuyện, bạn có ok?” Tôi nổi gai ốc toàn thân, họa sỹ Phạm Thăng là tình địch của cha tôi, tình địch cả đời; nhưng cha tôi đã mất, ông ta muốn gì vậy? Tôi nhấn ok trước khi mở thư đọc:

“Gửi cậu ĐD, con trai nhà văn SM cố nhân!

Thưa cậu, xin lỗi về sự đường đột, nhưng vào lúc cậu đọc thư này, hẳn tôi đã phải thở bằng bình oxy trong nhà thương; mà mọi người đều muốn mình thanh thản trước khi tạ thế. Khổ vậy, hơn 60 năm qua, nghĩa là bằng tuổi cậu bây giờ, tôi luôn luôn giễu cợt cái từ “tạ thế”, đời có ý nghĩa gì mà trước khi vĩnh biệt, lại phải “tạ” nó? Nhưng nay thì tôi đã ngộ ra, đúng là phải tạ thế! Hình như cụ Tolstoi nhà cậu từng muốn tự mình làm một thứ chúa, về già lại cũng kính đức tin, còn ông sinh của cậu thì di chúc muốn có một đội kèn tây đưa mình ra huyệt mộ? Bởi vậy!

Nhờ cậy trước giao thừa
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Tôi từng là một con chiên sùng đạo, từ ngày Marie của tôi chết, có ngả sang Phật, cũng không được lâu. Phật chỉ ra cách giải thoát, nhưng không thể làm vợi nỗi đau do Marie để lại trong lòng tôi. Vả lại, Phật giáo đâu phải là một đạo? Vốn là con chiên, nhưng chót đã từ bỏ, nay không còn muốn xưng tội, nó bẽ bàng và lại bất kính nữa. Vì vậy, xin hãy coi câu chuyện của tôi như một cách xưng tội của người sắp lìa bỏ thế gian.

Tuy chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi biết rõ về cậu, vậy thì hẳn cậu cũng có biết về tôi, thôi không cần kể. Và cũng khỏi biện luận dài dòng về việc tôi sắp nhờ cậy cậu. Là vầy:

Di hài của Marie mà tôi sắp phải giã biệt, tôi đã mang nàng từ Ninh Bình ra Hải Phòng, nhưng không vào Sài Gòn, mà bí mật mua vé sang Pháp. Trong mấy năm học nghề, tôi mua một khấu đất ở vùng Bordeau và đưa nàng về đó an nghỉ. Cậu biết đấy, nàng là con gái của một điền chủ Ninh Bình, cũng trồng nho. Những năm làm lính tẩy, tôi gái gú rượu chè, nàng giận nên cũng uống rượu. Mỗi khi tôi về nhà, cố nhiên là luôn luôn say khướt lại cũng thấy nàng say mê mệt. Có thể cậu không biết đâu, trong một gia đình nền nếp, cậu làm sao mà biết được, rằng, để trả thù chồng, không gì hiểm độc hơn đối với việc người đàn bà uống rượu, uống say và nôn ọe, giường chiếu chua loét, thê thảm nhưng trên đó người đẹp tự biến mình thành thê thảm hơn thế. Những lần đầu tôi ân hận. Tắm rửa cho nàng rồi lau dọn, rồi vợ chồng ân ái. Không, là nói hoa mỹ đấy thôi, chứ thật thì tôi cưỡng bức nàng. Thường thì nàng mê mệt lử lả, có khi chưa ngủ hẳn thì nàng khóc mà gọi tên cha cậu. Gọi với tất cả lòng nuối tiếc thê lương. Tôi không chịu được, đã tát nàng, đã xé áo quần nàng, đã sỉ nhục nàng. Sau đó thì tôi ân hận. Tôi đã cố gắng cứu hạnh phúc của mình, bằng cách cai rượu và nhà thổ. Nhưng cái dạo ấy quân của tướng Văn Tiến Dũng chống tề rất dữ, vùng nước Chúa mà chúng tôi có sứ mệnh bảo vệ cứ bị thu hẹp như tằm ăn lá dâu, cái chết trong cuộc du kích chiến đến vào bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và giọt nước làm tràn ly đã rỏ. Trong trận càn Thủy Ngân bên Thái Bình, lính chết vì mìn, vì sập hầm chông kêu la thảm thiết, tôi đã xả súng như điên vào xóm đạo, có người con gái đẹp chết ngay trước mắt tôi. Sau đó thì tôi không sao xóa khỏi tâm trí cái ánh mắt ngơ ngác thất thần của cô gái, tôi lại lao vào trác táng. Tôi đã mang bệnh giang mai về nhà. Và nàng đã uống thuốc ngủ.

Khi quyên sinh, nàng cũng dùng rượu vang thay nước.

Nhà nàng là đạo gốc, không cát táng như bên lương, nhưng tôi đã đào trộm để có di hài của nàng, mãi mãi bên mình.

Ở Đại học Paris, tôi được học bổng sang Ý tu nghiệp. Tôi lại mở hầm mộ, tắm rửa cho nàng, rồi cõng nàng sang Rome. Tại Ý, tôi cũng tìm đến vùng Sicilia mua một khấu đất cho nàng. Tôi ở Ý lâu hơn mình tưởng, nên khấu đất về sau thành quá chật, về sau mỗi lần về thăm nàng và để vẽ, tôi phải thuê thêm ba khấu nữa để dựng lều, làm xưởng. Bởi vì Đức Mẹ và các thôn nữ trên mái vòm nhà thờ, trong các bảo tàng nghệ thuật các họa sư thời Phục hưng đều gợi nhắc đến Marie của tôi. Cậu đã biết sức trai tuổi ba mươi là thế nào, nhưng cậu không thể cắt nghĩa đâu, vì sao tôi đã không tục huyền, đã không cả cần đến người mẫu. Nàng hóa thân trong tôi, lan tỏa lên toan, lên những khung cảnh mà nàng không thể hiện diện. Tôi vẽ mê mải, vẽ như một sám hối, một khấn nguyện để nàng được hồi sinh và tôi được ân ái…

Năm 1968, tạp chí Văn ở Sài Gòn ra một số chuyên đề về cha cậu và nhân thể, có nhắc đến mối tình tay ba của chúng tôi, họ đánh giá in (*) rất cao. Nhưng có cái bậy, rằng in bị kiềm tỏa trong vòng Cộng sản. Là nghệ sỹ, ai là kẻ không khát khao với cái mới? Tôi từng có Thiên Chúa của tôi, đó chẳng phải là mới đối với linh hồn người Việt ngàn năm đó ư? Cha cậu gốc đạo Khổng, vậy thì với in, Cộng sản là mới. Một cái bậy nữa, tôi không cướp Marie từ cha cậu, và không có chuyện “vì phẫn nên SM quyết chí viết văn cho hơn hẳn thiếu úy Ph. Th. họa sỹ.” Sự thật là cha xứ đã dọa rút phép thông công của nàng và cả gia đình, nếu để nàng phóng túng qua lại với Việt Minh. Vâng, in đã khúc xạ để tên ông thành một kẻ đối nghịch với Chúa, cầu cho linh hồn ông có nước Chúa để hằng an!

Tôi phải nói minh bạch thế, trước khi khẩn thiết đề nghị một giúp đỡ từ cậu.

Như vầy:

Tôi xin cậu sang Paris đưa hài cốt Marie của tôi về an táng dưới chân núi Ngọc Mỹ Nhân ở Ninh Bình. Tôi không thể nhờ một ai khác, cũng không thể tự mình lo liệu. Trước kia, tôi ngại gặp cha cậu mà nếu đã về nước, tôi phải gặp cha cậu để nói nhời tạ lỗi; về mà không gặp, thì lại ra một kẻ chui nhủi, càng thêm xấu hổ với nàng. Nay thì sức khỏe đã tàn tạ, tôi tứ cố vô thân. Nếu cậu đồng ý, mời cậu online để tôi xin nói tiếp.

Trân trọng

Phạm Thăng”

Tôi ngậm ngùi nhớ cha. Con trai tôi đã bưng mâm xôi gà qua phòng để lên gác, nhân thể nhắc tôi đã sắp giao thừa. Nhưng bên góc trái màn hình đã hiện ra khung hội thoại:

Phamthangact…tới tôi: Cau da doc xong thu roi chu?

Tôi gõ: Dạ đã

- Cam on, y cau?

- Cháu không biết tiếng Pháp, việc ông nhờ rất khó.

- Cau thue giup mot nguoi phien dich?

- Ông biết đấy, cháu còn mẹ. Như thế có bất hiếu với mẹ không? Vì mẹ đã cả đời ghen với cô Băng Tâm. Thế còn chưa đủ sao, bây giờ Người đã sắp 80, thêm cú sốc này nữa, sao Người chịu nổi?

- Tuy cau. Nhung toi khong muon ai biet, ngoai cau.

- Dạ không được. Cháu cần hỏi mẹ cháu. Thôi để giêng hai, nhẩn nha cháu sẽ xin phép.

- Danh vay. Nhan the noi luon, moi phi ton toi xin chiu ca, ke ca khoan xay ngoi mieu tho cho Marie cua toi!

- Ông có biết câu thơ Lermontov? Xin chép tặng để chia sẻ với ý nguyện thiêng liêng của ông với bà Băng Tâm:

Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng

Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ (**)

Thôi cháu đóng máy đây. Chúc ông năm mới an khang thịnh vượng!

- Cam on cau. Cau chuc cai binh oxy nay dung can thi dung hon. (một cái ký hiệu cười, một ông già rõ hóm!) Chuc nam moi. Khi thua chuyen voi me, cho toi gui loi chuc.

Không hiểu sao chính mẹ tôi lại gợi ra chuyện cô Băng Tâm. Ngày cất nêu, nhân thể làm khao thọ 80 cho mẹ tôi, con cháu xúm vào khen bà đẹp lão, áo đỏ, khăn đỏ, giầy đỏ. Má lại phơn phớt hồng. Mẹ nói:

- Có đẹp bằng cô Băng Tâm không?

Tôi buột miệng:

- Đẹp hơn ấy chứ

Mẹ cười rõ tươi, nhưng rất nhanh buồn xuống:

- Đừng nói vậy phải tội con ạ. Người ta có đẹp thế nào cái lão Phạm Thăng lẫy lừng ấy mới thờ cả đời thế chứ? Còn cái ông bố nghệ sỹ ỉa ra giun đùn ra dế nhà mày mới viết thế này…Viết thế nào ấy nhỉ, thằng chắt Mực đâu, lấy cuốn sách của cụ cho cụ.

Mẹ lật lật cuốn tự truyện của cha tôi, rồi chỉ vào trang đánh dấu, đọc: “Đang kỳ học căng, chắc Băng Tâm mệt lắm? Anh áp mũi vào má Băng Tâm, hít nhè nhẹ. Anh ghé môi lại, gần lại…khi sắp gắn vào làn môi run cánh phấn bướm non kia thì…Minh lại ngẩng lên.”

- Vậy mẹ cũng biết ông ấy cõng vợ trên lưng cả đời à?

- Anh còn biết, tôi đẻ ra anh, sao tôi lại không biết?

- Giả dụ bây giờ ông ta nhờ con mang hài cốt cô Băng Tâm về nước, mẹ có bằng lòng không?

- Kệ bố lão ấy, cho lão chết mà không nhắm nổi mắt.

Khi nói câu ấy, mắt mẹ tôi long lên, môi dề ra hệt như ngày trẻ mỗi lần cha nhắc đến cố nhân. Tôi ân hận, lảng câu chuyện sang chỗ khác. Nhưng mẹ không cho lảng. Mẹ nói:

- Anh biết quá còn gì, đi hoạt động truyền bá quốc ngữ với nhau từ mười sáu đến hai mươi, tự người ta tỏ tình trước, mà bố anh không thể xơ múi gì, hơn năm mươi năm sau, khi đã chán vạn sự rồi mà viết ra còn run rẩy thế kia. Người đẹp nức tiếng hàng tỉnh, có ăn có học hẳn hoi lại nết na thùy mỵ như thế, mà thằng chồng khênh giang mai về nhà thì có ra cái giống người nữa không?

Tôi không biết là mẹ tôi đang oán trách ai, cha tôi hay họa sỹ Phạm Thăng? Bụng bảo dạ, thôi rồi, không thể trợ giúp ông ta được nữa. Tôi lên mạng, gõ vào thư mấy nhời cáo lỗi. Nhưng cả tuần sau không có hồi âm. Tôi đang nóng ruột như lửa đốt, thì lại bị đổ thêm dầu. Sau một cú điện thoại, nhà ga hàng không đưa đến một cặp vé khứ hồi, bảo điền vào các thông tin cá nhân và ký nhận. Đó là cặp vé không đề ngày giờ bay, hẳn ông ấy lo xa cho đến ngày mẹ tôi trăm tuổi? Lúc ấy mẹ tôi không có mặt, nhưng chả có gì giấu nổi người. Đến bữa tối, mẹ nói bâng quơ:

- Cái lão Phạm Thăng đến là trơ trẽn.

Tôi im lặng, đang nghĩ xem dông bão sẽ xoay theo hướng nào mà chống đỡ, thì mẹ lại chép miệng:

- Nhưng khốn khổ khốn nạn, đã làm người thì ai cũng có khi lầm lỗi. Như bố anh đấy, người ta đã trốn nhà ra vùng tự do là bỏ hiếu theo tình, bỏ vàng theo ngãi. Nhưng ngài Trưởng ty Bình dân học vụ đang kỳ chỉnh huấn ngại dính vào địa chủ tư sản, vào vợ sỹ quan ngụy, để cô ấy nuốt nước mắt mà về. Đâu chỉ có lão kia mới cần nghĩ ngợi với người ta? Thôi, anh liều liệu mà thu xếp, nghĩa tử là nghĩa tận mà người già sóng sánh như bát nước đầy…

Tôi đã sang Pháp cùng đứa con gái, nhưng không phải xuống Bordeau xa xôi. Từ ngày trở nên giầu có, Phạm Thăng mua được ngôi biệt thự, ông ta để bà nằm trong khuôn viên.

Ông Phạm Thăng đã chết, tiếp bố con tôi trong biệt thự chứa đầy tranh là bà giúp việc, người Hà Nội gốc, tên là Ana Phạm. Trong khi tôi hỏi han bà giúp việc, con gái tôi tranh thủ đọc chồng báo ngày 27 tháng Hai; vâng đúng vào ngày tôi làm lễ khao thọ mẹ. Cháu bảo có tới năm mươi tờ báo dành chỗ trang trọng nhất đưa tin về đám tang họa sỹ Phạm Thăng, tạp chí Nghệ thuật Pháp dành hẳn một số dày 168 trang về ông, đặt ông giữa Lê Bá Đảng, Điềm Phùng Thị là những niềm tự hào của hội họa nước Pháp. Tôi xin thắp hương cho người quá cố, bà Phạm nói, người có đạo chúng tôi không thắp hương, nhưng nếu cần thì tôi sẽ xuống phố người Tầu. Tôi nói đành phiền bà vậy và xin phép bà được đi xem tranh. Sau 100 ngày nữa, khi Di chúc không bị khiếu nại, tất cả hơn một ngàn bức tranh ở đây sẽ được chuyển vào Bảo tàng Nghệ thuật Pháp.

Bố con tôi không đủ sức khỏe và sức thẩm mỹ nữa, để xem hơn một ngàn bức tranh chỉ độc một khổ 80 x 200. Về khổ tranh thì tôi hiểu, nó là khổ quan tài. Tôi chủ ý xem những phong cảnh, hầu hết là cánh đồng nho, ruộng nho, lá nho và những chùm quả. Tuyệt không một bóng người, đến chim bướm cũng không, nhưng tranh nào cũng có dáng một mỹ nhân hay là tinh thần của nàng. Có lẽ đẹp nhất của phòng tranh nho là bức Tím. Chỉ một hòa sắc tím thôi, nhưng lại cho ra một vườn nho mơn mởn, mơn mởn lá, mơn mởn ngọn, mơn mởn trái cả đến ánh trăng non cũng mơn mởn trên trời cao. Tôi nhớ đến câu văn cha tôi viết về nàng: “Hai người sực nức ngọt bùi. Gió hồ đưa tiếng chim lên đêm cao.” Ông Phạm Thăng đã đúng khi nói về sự lan tỏa của cái đẹp, nó làm nên bản chất của nghệ thuật siêu thực. Tôi cũng sửng sốt trước phòng tranh chuyên vẽ người đẹp, cố nhiên là vẽ bà Băng Tâm. Tranh nằm, ngồi, đứng, tắm, say rượu…; ở tranh nào cũng khỏa thân nhưng tuyệt nhiên không gợi dục, tôi xem tranh cùng con gái mới học xong sinh ngữ mà không đỏ mặt, mà lại cùng trầm trồ xuýt xoa. Tôi hiểu vì sao phòng tranh này được đặt tên là Buddha (Phật) còn con gái thì nói, các nhà phê bình mỹ thuật Pháp gọi giai đoạn sáng tác này của ông là Phật tử. Tôi cảm thấy có một khiên cưỡng ở cả hai, vì nét mặt của nhân vật tranh lại mặt trái xoan, mũi dọc dừa, ánh mắt khi thì phơn phớt nâu, bức lại nâu thăm thẳm. Tôi nhớ, trong e mail gửi tôi, ông Phạm Thăng có ý nói đến hình ảnh Đức Mẹ lan tỏa vào miền ân ái, như một khát vọng vươn tới cái đẹp của mọi gái trai trên trái đất và là một minh chứng cái đẹp di truyền phi tuyến tính.

Nhưng bố con tôi cùng sửng sốt khi bước vào phòng tranh vẽ hài cốt. Hài cốt nằm, hài cốt ngồi, hài cốt đứng, bước đi, hài cốt tắm… Lạ lùng nhất là chỉ những cốt là cốt mà tranh thì gợi dục kinh khủng. Xương tay như ân ái vuốt ve xương chân, xương sườn oằn mình hoan lạc với xương đùi…Tất cả sự hoan lạc ấy lại toát ra tinh thần của sự sống vĩnh hằng, của tình yêu, tình nhân ái, sự hoan ca như một nhịp điệu sống của các khớp xương. Ban đầu con gái tôi sợ kêu rú lên, nhưng sự lạ lùng khiến cháu chăm chú theo dõi, chỉ giây lát sau cháu ôm mặt nức nở rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi ra theo, khi ngoái nhìn lại trên cửa phòng đề chữ Orient (Phương Đông.) Ôi, ông già tình địch của cha tôi, một ông già kiêu hãnh!

Ngày hôm sau, chúng tôi mời luật sư của họa sỹ Phạm Thăng đến, làm các thủ tục theo Di chúc. Phần dành cho tôi là một bức tranh tùy chọn, 30.000 USD là tiền mua đất an táng và xây miếu thờ ở chân núi Ngọc Mỹ Nhân cho bà Băng Tâm; phần thừa kế này không phải chịu thuế. Nhân thể bàn đến các khó khăn phải vượt qua khi phải mang một bộ hài cốt qua các phi trường. Ông luật sư ý nhị nói, vì rằng hài cốt là vật cổ xưa nhất của văn minh, chính vì vậy nó luôn luôn có mùi vị cổ xưa là cái mà văn minh cấm vận. Nhưng hóa ra mọi việc thành đơn giản, bà Ana Phạm Nói:

- Xin đừng ngại. Hài cốt của bà chủ tôi có hương dị biệt, chứ nếu có mùi như ông luật sư nói, thì ông chủ chúng tôi sao có thể cõng bà sang Ý, sang Mỹ, sang Anh quốc…mỗi khi du lịch?

Ông luật sư đúng là dân chuyên nghiệp, cãi ngay:

- Nước hoa, kể cả nước hoa Pháp, khi hóa hợp với hài cốt, đều cho ra mùi dị biệt, máy soi của các phi cảng phát hiện ra ngay.

Bà Phạm nhã nhặn cười:

- Ông nhầm rồi. Bà chủ tôi là chiên lành hiển thánh. Hài cốt của người có mùi thơm trinh nữ, thơm ngầy ngậy. Chỉ xin dặn ông là, không thể để bà chủ của tôi ngồi ở khoang hành lý, luôn luôn phải là trong va ly xách tay. Một lần ông tôi chở tranh sang London triển lãm trên cái xe bán tải, vì chật chỗ nên để bà ở khoang hành lý, bà giận nên đi chưa hết đường hầm Manché bà làm cho xe bục lốp, người đau bụng, phải quay về.

- Xin cho xem thử?

- Vâng, ông chủ tôi trước khi vào viện đã cho đưa từ hầm mộ vào, bảo tôi tắm rửa cho bà, rồi xếp ngay ngắn vào va ly. Hiện bà tôi đang nằm ngay cạnh ông luật sư đó ạ.

Nói rồi bà bước tới cạnh viên luật sư, bấm khóa cái samsonite Một mùi ngầy ngậy thơm lập tức lan tỏa cùng với nắp từ từ bật…

Ông ta lập tức đứng dậy:

- Vậy thì OK. Người Việt các ngài đầy bí ẩn. Tôi làm việc cho ông ấy từ hơn 30 năm nay, tưởng đã khám phá hết những bí ẩn Việt, nhưng không ngờ, thật không ngờ.

Sáng hôm sau nữa, tôi nói với bà Ana Phạm:

- Mẹ tôi có nhờ tôi mang biếu ông Phạm Thăng chai rượu quê, đúng loại rượu nếp cái hoa vàng, mua từ vùng quê Ý Yên của ông ấy. Xin bà dẫn ra nghĩa trang, để tôi thắp cho ông ấy tuần hương?

- Ô thế ra ông chưa biết?

- Sao ạ? Biết cái gì kia?

Bà Ana Phạm thở dài:

- Ông cháu làm di chúc hiến xác cho bệnh viện. Sau lễ tang có cha xứ và chính quyền quận chủ trì, trước sự chứng kiến của chúng tôi và báo giới, người ta để di hài ông cháu vào bể phoóc môn ngay chứ ạ. Theo luật, từ sau đó thì thân nhân không ai còn được thăm viếng nữa.

Ôi, ông già tình địch của cha tôi, một ông già thâm thúy!

Ông đã để gần sáu mươi năm tu hành trong đạo Đẹp, lại để bao nhiêu năm nữa đây cho thân xác tu hành? Thể theo di nguyện của ông, tôi xin bức tranh Tím nhưng không dám treo ở nhà. Tôi trân trọng đặt trên ban thờ ngôi miếu Bà ở chân núi Mỹ Nhân, cùng với chân dung ông in trên sứ Bát Tràng.

Xong xuôi mọi việc, tôi mang chai rượu nếp cái hoa vàng, về ngồi trước mộ cha ở Ý Yên gần đấy, ngồi uống với cha. Tôi ngắm bức ảnh cha in trên sứ, thấy đâu đó thấp thoáng nụ cười.

------------------

(*) In: (tiếng Pháp) ông ấy, hắn ta… cộng đồng Pháp ngữ hay dùng lẫn, như cộng đồng Nga ngữ hay dùng OH (on) trong câu văn của ngữ bản địa.

(**) Thúy Toàn dịch.

Văn nghệ, số 6+7+8/2018
Đêm quê nhà, chợt nhớ - Thơ Đỗ Minh Dương

Đêm quê nhà, chợt nhớ - Thơ Đỗ Minh Dương

Baovannghe.vn- Nhà mới dựng trên nền quê cũ/ Nén tâm nhang thầm gọi ông bà
Lệ Ngọc - “Nữ hoàng” của kịch nghệ, đại sứ văn hóa Việt trên sân khấu thế giới

Lệ Ngọc - “Nữ hoàng” của kịch nghệ, đại sứ văn hóa Việt trên sân khấu thế giới

Baovannghe.vn - NSND Lệ Ngọc nổi tiếng “phù thùy” với khả năng biến hóa đa dạng, kì ảo trên sân khấu kịch nói. Việc đảm nhận cùng lúc nhiều vai diễn trong một vở diễn để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng khán giả, tạo nên những "giai thoại" trong làng sân khấu Việt Nam
Thúc đẩy văn hóa đọc qua "Hội Sách Hà Nội lần thứ XI"

Thúc đẩy văn hóa đọc qua "Hội Sách Hà Nội lần thứ XI"

Baovannghe.vn - Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 01/10 đến ngày 04/10/2026 với chủ đề "Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai".
Trang trọng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Bính Ngọ 2026

Trang trọng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Bính Ngọ 2026

Baovannghe.vn - Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang trọng tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Lễ hội tái hiện nghi thức nhà vua xuống đồng cày ruộng, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.
Bộ VHTTDL: Công bố TTHC mới lĩnh vực Phát thanh truyền hình, thông tin điện tử

Bộ VHTTDL: Công bố TTHC mới lĩnh vực Phát thanh truyền hình, thông tin điện tử

Baovannghe.vn - Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 304/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế trong lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.