1.
Tự nhiên Trâm thấy hai tay lạnh toát, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Đây không phải là lần đầu tiên Trâm đi xin việc nhưng Trâm vẫn không hiểu tại sao cô lại thấy căng thẳng quá! Đã biết bao lần Trâm ôm hồ sơ đi tìm việc làm, cũng ở những chỗ như thế này, những trình tự, thủ tục không có gì khác mấy. Tất cả như một quy trình bất biến. Cứ lặp đi lặp lại tới mức quá quen thuộc. Đôi lúc Trâm thấy nó làm tâm hồn cô chai sạn đi, không còn chút cảm xúc gì.
Ba tháng qua, Trâm gần như lang thang khắp cả ngóc ngách của thành phố hơn chục triệu dân này nhưng vẫn chưa tìm được một việc làm phù hợp. Ngoại hình xinh xắn cộng với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay Trâm luôn tin rằng sẽ không khó để tìm được một việc làm phù hợp với khả năng và chuyên môn của mình. Thành phố rộng lớn, kinh tế ngày càng phát triển. Hằng ngày có biết bao công ty lớn nhỏ mọc lên. Cơ hội cho sinh viên mới ra trường ngày một nhiều. Hồi còn đi học, Trâm thường nghe người ta nói vui “ở đất Sài Gòn này, nếu có xảy ra một vụ va quẹt xe làm mười người bị thương thì trong đó có đến .... bảy người có bằng đại học”. Bây giờ Trâm mới thấm thía. Sinh viên đại học đầy rẫy ra đó. Mình tốt nghiệp loại giỏi thì có người tốt nghiệp loại ưu, xuất sắc. Mình bằng B ngoại ngữ thì có người bằng C. Và cũng có rất nhiều người tốt nghiệp phải đi dạy kèm, làm phục vụ trong nhà hàng mới có thể bám trụ trên mảnh đất này. Lang thang hết trung tâm này đến cơ sở khác, Trâm chỉ nhận được những lời từ chối. Hết cách, Trâm nhờ bạn bè chỉ chỗ dạy kèm. Học trò năm nay lớp bảy, con cưng của một gia đình giàu có. Hơn một tuần, Trâm đã thấy bắt đầu ngao ngán. Đến tuần thứ hai, Trâm chưa kịp góp ý thì nó đã liệng quyển sách vào người Trâm. “Một là cô làm bài mẫu sẵn cho em. Hai là khỏi dạy cho dễ". Trâm xin nghỉ thiệt. Lại thất nghiệp! Lại phải bắt đầu một ngày mới sớm hơn... Sáng nay, dù hấp tấp vội vã bước ra khỏi phòng trọ nhưng Trâm vẫn kịp nhìn thấy trên bàn mình giấy báo tiền điện, tiền nước. Mọi thứ còn nằm yên trên bàn hơn một tuần nay chưa được thanh toán. Tự nhiên Trâm thấy sợ, sợ cái lắc đầu và một tiếng không. Thêm lần nữa. Mà cũng chẳng sao! Trâm đâu còn lạ gì với cảm giác đó nữa. Trâm đã tự tập cho mình thói quen thích nghi. Mãi trôi theo những dòng suy nghĩ, đến khi cửa phòng xịch mở, người quản lý gọi tên ...
2.
Điện thoại có tín hiệu tin nhắn, Trâm mở ra “Chị ba ơi! Tuần rồi thầy chủ nhiệm họp phụ huynh nói những học sinh nào còn nợ tiền học phí, sẽ cấm thi”. Số điện thoại lạ nhưng nội dung lại quen. Không còn ai khác ngoài đưa em trai út của Trâm đang dở dang lớp mười hai, chuẩn bị vào đại học. Chắc là nó mượn điện thoại của bạn bè. Phải rồi, Trâm đã trải qua thời sinh viên vừa học vừa làm. Chị hai Trâm lấy chồng xem như an phận, gia đình chồng cũng chẳng khá giả gì. Điều Trâm lo nhất là má và thằng em út. Nhà thì quá cũ rồi, cần phải sửa sang lại, mùa mưa đâu thể đội mưa mà ngủ được. Cố nuốt tiếng thở dài, Trâm cầm máy bấm lại những dòng chữ quen thuộc “Tuần này chị ba gởi tiền về. Út ráng học tốt, nghen!”. Đường đang tấp nập người, Trâm cố len ra khỏi đám đông, tìm một hướng đi khác, tuy khó đi hơn con đường này nhưng lại gần hơn rất nhiều.
3.
Nga điện thoại rủ Trâm đi café. Cũng lâu rồi kể từ ngày ra trường, bạn bè mỗi đứa một việc riêng, ít liên lạc. Có biết bao nhiêu thứ phải lo toan, công việc, tình cảm rồi gia đình... gần như chiếm hết thời gian. Nga nói qua điện thoại “Tao thấy mày xa lạ quá rồi nghe! Mời mày uống café khó quá à!”. Trâm ậm ừ “Mày lại suy diễn. Bệnh đa nghi của mày chừng nào mới hết đây?”, “Mày đó! Chỉ giỏi biện hộ. Tám giờ ở Diễm Xưa. Không được xài giờ dây thun nghe chưa, con kia!” – Nga nói với giọng hăm dọa rồi tắt máy cái bụp. Trâm chưa kịp trả lời trả vốn gì hết. Nga vẫn vậy, vẫn “khẩu xà tâm phật”. Trâm với tay lấy cái mặt kiếng ở đầu giường. Trong gương là một người hoàn toàn xa lạ. Gương mặt trắng xanh, vẻ mặt của một người có quá nhiều mệt mỏi. Cái mệt mỏi lâu ngày bị kìm nén. Cái nhìn của một người không vui, không buồn, không mong đợi, không hối tiếc, không hy vọng, không tuyệt vọng. Tự nhiên, giữa thành phố xa lạ này, Trâm muốn bật khóc, mà khóc vì ai, Trâm cũng chẳng biết. Trâm muốn quăng cái gương kia đi nhưng hình như cô không đủ sức để làm điều đó. Trâm đứng dậy thay đồ, quần jean, áo sơ mi trắng. Trâm bắt đầu trang điểm. Một chút phấn, một chút son, chân mày được vẽ một cách sơ sài. Như một quán tính, Trâm tìm lại cái gương. Có ai đó nhìn Trâm bàng hoàng ..
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
4.
Nga đến. Váy áo màu trắng cực ngắn, áo thun ống màu đen ôm sát người. Gương mặt được trang điểm khá kỹ lưỡng. Tóc uốn xoăn từng lọn, được vuốt cẩn thận bằng keo màu vàng đậm. Trâm suýt không nhận ra. Nhỏ Nga xấu xí và hung hăng ngày nào đó sao? Trâm phải kiềm nén lắm mới không kêu lên.
- Bộ tao lạ lắm à?
- Ừ! Một trời một vực luôn!
- Mà đời là vậy đó, cưng! Mà mày nhớ thằng Tuyên không?
- Sao không? Cái thằng nhút nhát nhất lớp kinh tế của mình, hay ngồi bàn cuối chứ gì?
- Không dám đâu! Giờ nó lanh kinh khủng. Gặp tao, nó nói “Tuyên mà biết bây giờ Nga đẹp dzầy, Tuyên cua để dành rồi”. Hiền khỉ gì!
- Ừ! Mà nó nói đúng đó!
- Cuộc sống là phải thế! Nếu không, sao đuổi kịp người ta?
- Chỉ tao bí quyết đi!
- Rồi cũng đến lượt mày thôi! Đi với tao đến chỗ này
- Nói thật, đến giờ tao vẫn chưa tìm được chỗ làm đàng hoàng nữa. Mày biết chỗ nào không? Thật ra, tao chỉ sợ má tao ở dưới quê biết thôi. Má cực khổ nuôi tao. Giờ tốt nghiệp mà vẫn lông bông, tao...
- Yên tâm! Rồi sẽ có cách giải quyết thôi mà! Nhanh lên!
Trâm chưa kịp đứng lên đã bị Nga nắm tay kéo đi. Chiếc xe tay ga đời mới cáu cạnh lao vút đi. Để lại một vạt khói vào hư không rất khó nhìn thấy khi màn đêm buông xuống.
5.
Vũ trường ngày chủ nhật đông nghẹt người. Nga bảo Trâm khờ. Chỗ ăn chơi thì ngày nào mà chẳng đông khách? Trâm ừ ừ. Bia rót vừa đủ để bọt trào lên khóe lỵ.. Rượu sóng sánh non vàng. Nhạc. Thuốc lá. Những vòng quay không cần bài bản, không cần nhịp điệu.
- Mày thấy sao?
- Một thế giới hoàn toàn khác. Hình như nó không hợp với tao. Mà tao cũng chả hợp với nó!
- Cảm giác như nhau từ hai phía. Đúng không?
- Mày hay đến những chỗ này lắm sao?
- Ừ! Cuộc đời mà! Cái gì cũng nên thử một lần cho biết. Biết thôi chứ đừng nghiện, đừng ghiền!
Bất chợt, Trâm nhìn Nga. Trong cuộc sống này Trâm đã thật sự yêu thích gì, lý tưởng của Trâm là gì, Trâm cũng chẳng biết. Hình như rất lâu rồi Trâm và Nga mới có dịp đi chung như thế này. Hồi còn đi học, Nga hiền lành và ít nói. Bây giờ Nga sành điệu và chững chạc. Thời gian làm Nga thay đổi. Theo chiều hướng nào Trâm cũng chẳng biết. Trâm hướng mắt về sàn nhảy. Nơi có biết bao người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Những đôi trai gái trượt dài với những cuộc vui thâu đêm, quên hết xung quanh mình cái gì đang xảy ra. Nhưng biết đâu trong số những người đó lại có một người, chỉ một người thôi, họ đam mê cái gì đó và đang quyết tâm theo đuổi nó đến cùng. Mà sao Trâm lại có ý nghĩ điên khùng như thế chứ? Dân ăn chơi mà, giống hệt như nhau thôi!
- Mình về đi, Nga!
- Về thì về! Đi chơi với hai lúa như mày, chán ghê!
- Chê lúa hả? Mày đừng quên mày lớn lên cũng nhờ nó đó!
- Triết lý! Thôi, về!
Chiếc xe tay ga đời mới lại lần nữa lao vút đi. Màn đêm đã buông từ lâu. Đường phố bắt đầu thưa người. Ngồi sau lưng Nga, mùi nước hoa đắt tiền găn gắt, chưa một lần Trâm xài đến phả vào mặt cô. Trâm biết, ngày mai cô sẽ phải làm gì.
6.
Điện thoại reo, Nga bắt máy.
- Tao nghe!
- Tao gặp mày một chút được không?
- Có gì gấp không hả, con kia? Mới sáng sớm mà, tao muốn ngủ.
- Năn nỉ mà! Tao có việc nhờ mày giúp. Gấp lắm!
- Thôi được! Phá lệ lần này, nghe chưa?
- Ừ! Hậu tạ sau nghe!
Trâm dắt chiếc city ra. Xe cũ rồi, lỡ thời nữa nhưng với Trâm bây giờ, nó vô giá. Trâm chê nó, muốn bỏ quách nó đi. Nhưng sao được! Tiền nhà tháng này Trâm còn chưa thanh toán. Hay thật! Cũng có lúc cô lại rơi vào tình trạng khánh kiệt thế này sao?
Trâm đi đón Nga. Bữa nay Trâm làm tài xế vì cô có việc nhờ vả mà. Quán Diễm Xưa hơn tám giờ sáng vẫn còn vắng khách. Chỉ có vài người đàn ông ngồi uống café. Một người ngồi đọc báo uống café, chắc là xem hôm nay có tin tức gì, giá vàng lên xuống ra sao, tình hình bất động sản như thế nào. Một người vừa nhấm nháp ly café vừa tìm mua vé số. Thời gian đối với Trâm hiện tại là thứ dư giả đến thừa mứa. Có lẽ, mua vé số sẽ tốt hơn ngồi đọc báo. Lỡ chiều trúng độc đắc rồi sao?... Nga là người lên tiếng trước.
- Sao, cô nương? Gọi tao ra đây ngắm mấy thằng cha già uống café hả?
- Nga! ... Em tao cần đóng tiền học phí mà hiện tại tao chưa có việc làm. Mày quen ai giới thiệu giùm tao. Tao ... tao đang cần tiền.
- Trời! Có vậy thôi hả?
- Ừ! Bí quá tao mới nhờ mày.
- Chứ nếu không bí thì nhờ thằng nào, mậy?
- Tâm hồn tao đang bấn loạn, sẽ không có một thằng đàn ông nào chui được vào trái tim đang nóng lên vì cơm áo, gạo tiền của tao đâu. Đừng lo!
- Tưởng gì! Tao sẽ cho mày mượn tiền cho em mày đóng tiền học phí. Từ từ trả. Còn chuyện đi làm thì... Chậc! Biết giúp mày sao?
- Sao vậy? Chuyện gì tao cũng có thể làm mà! Miễn sao lương thiện!
- Khỉ mốc! Đời mà, biết sao lương thiện, sao không lương thiện?
- Thì tao nói vậy đó!
- Trước đây, tao cũng nghĩ như mày. Có mớ chữ nghĩa cũng dễ kiếm sống hơn cày ruộng. Giờ mới thấy làm bất cứ việc gì, ở đâu cũng phải dấn thân.
Trâm bỗng đổ quạu. Nga nhìn Trâm. Sống mũi cao thanh tú, ánh mắt như biết nói, mái tóc xoăn tự nhiên. Thứ vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ đó, khó ai có thể quay lưng.
- Cái gì mày cũng có thể làm phải không?
Trâm nín thinh, Nga nói tiếp:
- Mai đi làm chung với tao!
Trâm và Nga đứng dậy ra về. Trâm đi sau Nga. Hai người vẫn không nói gì. Ai cũng đang theo đuổi một suy nghĩ riêng.
- Tao cám ơn! Ngày mai... tao qua, mình đi chung nghe!
- Ừ! Mai tính.
7.
Nhìn những lon bia trơ trọi dưới sàn gạch nhà hàng, Trâm bỗng nhận ra sắc đẹp là vốn quý của phụ nữ. Có sắc đẹp là mọi việc điều thuận lợi. Có sắc đẹp là có tất cả. Tiền nợ Nga, Trâm đã trả xong. Tháng này có thể gởi tiền về cho má sửa sang lại căn nhà, lợp lá lại cho qua mùa mưa. Dù không khang trang nhưng cũng tươm tất. Bám trụ với mảnh đất này có khi cũng có cái hay của nó.
- Trời ơi! Con khỉ kia! Mày làm được quá hé!
- Ừ! Nhìn lại mà tao thấy rùng mình đó!
- Muốn ăn thì phải lăn vô bếp. Rồi mày sẽ quen thôi. Hồi đó tao cũng vậy.
Trâm đang đi trên con đường mà chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đi. Chỉ cần những lời ngọt sớt, chịu khó õng ẹo, đỏng đảnh tí là có tiền rồi. Má Trâm không muốn đời Trâm giống đời má. Cả đời gắn bó với đồng ruộng. Hạnh phúc không mỉm cười với cuộc sống quá nghèo khó. Ba Trâm bỏ đi. Một người vợ. Ba đứa con nhỏ. Và một khoảng nợ sau những ngày làm ăn thua lỗ, mất hết vốn liếng. Thế nên, tám tuổi, Trâm đã quên mình còn có một người ba. Vậy mà, khi lớn lên, má vẫn bắt chị em Trâm hứa phải tha thứ cho ba, cho người chồng vô thủy vô chung của má, người ba vô trách nhiệm với các con. Khổ nỗi, hiện giờ Trâm cũng không biết ba mình ở đâu và cũng không có ai để tha thứ...
8.
Nhìn Nga bước đi xiệu xạo, đồng hồ mới hơn chín giờ tối. Nhà hàng vẫn còn rất đông khách, Trâm bước tới dìu Nga.
- Cưa ngang với khách hả?
- Cưa ngang gì? Trăm phần trăm!
- Mày khùng hả? Có cần bán mạng vậy không?
- Mẹ nó! Kiếm ra đồng bạc thật khốn khổ!
Cô đã lường trước được những chuyện này nhưng vẫn cảm thấy môi mình mặn chát khi nghe Nga nói thế.
- Tại sao mày phải làm vậy?
- Nhỏ em tao lại trở bệnh. Mày biết rồi mà, bệnh tim bẩm sinh của nó biết bao giờ mới hết được.
Lý do quá chính đáng rồi còn gì. Chẳng phải Trâm cũng vì vậy mà chấp nhận cái nghề này sao?
- Mày về nghỉ ngơi đi. Còn bao nhiêu tao thầu cho.
Nga đã ngất ngư nên cũng không còn sức để giành nữa:
- Số còn lại nhờ mày nghe!
- Ừ! Về đi!
Thay đồng phục xong, Trâm lấy xe tới nhà hàng Biển Đêm. Giờ này chắc ở đó đang đông khách. Nếu trúng mánh có thể giúp được Nga. Khi cô gặp khó khăn ai cũng quay lưng. Ở mảnh đất xa lạ này không còn ai thân thích ngoài Nga.
- Cho tôi thùng bia!
Trâm quay lưng lại. Một đôi mắt sắc bén, cái nhìn vừa sỗ sàng vừa soi mói.
- Dạ!
- Tôi có phải bậc cha chú đâu mà dạ với thưa?
Trâm liếc xéo người đối diện. Cô cố tránh ánh mắt anh ta nhưng không được.
- Mời em!
- Dạ, tôi không biết uống.
- Làm nghề này mà không biết uống à? Thật khó tin đấy.
- Giống như làm kiến trúc sư vậy, chưa chắc đã biết xây nhà.
- Đối đáp khá lắm!
Trâm quan sát kỹ người đối diện. Bộ quần áo jean bạc phếch, mái tóc cực ngắn, đôi mắt bén làm Trâm liền tưởng đến những mảnh vỡ thủy tinh.
- Số bia còn lại tôi sẽ mua hết, với điều kiện em phải uống một tí! Như vậy sẽ đúng luật chơi hơn, cô bé à!
- Không! Thật tình tôi không biết uống. Anh thông cảm! Cám ơn thiện ý của anh.
Không để người đàn ông trả lời, Trâm vội bước đi. Cô cũng phải có nguyên tắc của mình chứ. Lúc này chưa phải là lúc cô bán mạng như Nga. Cảnh Nga chơi hết mình vì những đồng tiền kia, mới đây thôi còn làm tim Trâm đau buốt.
Từ bàn phía trong có một bàn tay chạm vào phần dưới người Trâm. Một giọng nói vang lên:
- Đi đâu nhanh thế em? Lại đây, anh nguyện hy sinh thân mình vì một người đẹp như em.
Như một quán tính, Trâm quay lại. Cô không còn tin vào mắt mình nữa, những lời sàm sỡ, trây trúa, hành động bỉ ổi ... Trâm vung tay lên.“Bốp”. Cô vùng chạy. Mắt người đàn ông đỏ lừ, bật lên những tia kinh ngạc... “Mười bốn năm! Nó đã lớn đến như vậy rồi sao?” Ông chạy theo, giọng khàn đi “Tôi đã làm gì với chính con mình? Trời ơi! Khốn nạn!”. Những giọt nước mắt. Ngoài kia, cách đó không xa, cũng là những giọt nước...
9.
Đường phố đã về khuya. Những bước chân vô định, liêu xiêu. Những nụ cười chua chát. Những giọt nước mắt nồng ấm tuôn trào, tuôn trào. Những tiếng nấc không sao kiềm nén. Người ta uống cốc thứ hai vì đã lỡ uống cốc thứ nhất. Người ta chếnh choáng. Người ta say. Sự trùng hợp ngẫu nhiên làm Trâm thấy hận đời, hận mình, hận chính người đàn ông mà cả thế giới này ai cũng có thể từ bỏ nhưng Trâm thì không. Phải! Sao có thể phủ nhận được dòng máu nóng trong người Trâm là một phần của ông ấy. Dựa vào một gốc cây ven đường, Trâm bắt đầu ói. Cô cúi gập người như sắp không đứng vững.
Một bàn tay đưa ra, đỡ cô lên.
- Về! Tôi đưa em về.
Người đàn ông đến kế bên, dìu Trâm trong tay:
- Nhà em ở đâu?
- Nhà tôi hả?. Ha ha... Ha ha... Hu hu... hu hu... Ông hỏi ông trời đi. Hỏi dùm tôi, tại sao tôi lại gặp ông ấy trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Kiếm tiền phải chịu nhục nhã vậy sao?
Người đàn ông nhếch mép
- Đi với tôi hết đêm nay, em sẽ có một món kha khá.
- Món gì vậy?
- Cả hai chúng ta đều được kha khá. Món em thiếu và món tôi cần. Mình đi nhé!
Trâm nhắm mắt lại, cô ậm ừ trong miệng, mặc cho người đàn ông dìu ra xe.
Người đàn ông đóng cửa xe. Trăng đã lên cao. Người đàn ông bắt đầu khởi động máy. Môi nở nụ cười nửa miệng.