Tễu nằm co quắp trên vạt cỏ, nơi triền đê uốn vòng vèo, nước sông màu phù sa cuồn cuộn dốc ra biển. Mặt mũi Tễu phờ phạc. Lớp sơn phủ bên ngoài đã bạc thếch, có chỗ còn tróc ra từng mảng để chìa lớp gỗ đã ngả màu đen xì. Người qua đường trông dáng vẻ cũng không hơn gì Tễu mấy đỗi, đang cố gắng bươn qua bụi dứa dại, dùng chiếc gậy khều Tễu. Khi đã cầm được Tễu trên tay, người vội vàng lấy vạt áo lau lớp đất bẩn và rong rêu bám trên người Tễu. Vẻ xót xa lộ rõ trên gương mặt người qua đường. “Đây là sản phẩm văn hoá được đúc rút hàng ngàn năm của một dân tộc văn hoá”. Nghĩ vậy rồi cười. Tiếng cười phát ra tắc nghẽn. “Về với tao, tao sẽ cho mày cuộc sống”. Trời đã ngả chiều muộn. Trên cao vẳng xuống tiếng những con vạc rủ nhau đi ăn đêm. Chúng bay thành từng hàng ngang qua chỗ người ấy đứng.