Hồn phố
(Nhớ họa sĩ Lê Thiết Cương)
Ông đã ăn trộm của tôi - Hồn phố
Ông mang đi, tôi thơ thẩn tìm về
Nguệch ngoạc đỏ au, vàng cam tím
Có tuổi thơ tôi, tàu điện trôi
Mắt sáng trưng, chảo xì xào tóp mỡ
Mái nhà nâu rơi khẽ cọng cây già
Xuyên qua đêm, tàu hỏa mùa đông ấy
Một hồi còi vụt mất một tình yêu
Trên hành trình hạnh phúc tôi đi
Có ngổn ngang những bức tranh xiêu vẹo
Nốt nhạc tan, người rũ mình dọn lại
"nhật nguyệt bao hàm giới tử trung".
| Ca dao xa xứ - Thơ Từ Anh Tuấn Hà Nội, mùa nào cũng được -Thơ Bùi Việt Phương Mùa em - Thơ Nguyễn Văn Học Lên men mùa xuân - Thơ Nhiên Đăng Nỗi nhớ có bất tử không? - Thơ Mai Quỳnh Nam |