Sáng tác

Quận mới. Truyện ngắn của Trần Nhã Thụy

Trần Nhã Thụy
Truyện
22:23 | 02/01/2025
Baovannghe.vn - Thành phố mở rộng ra. Và có những quận mới. Đó là nơi ngọn gió còn tự do trên đầu. Nhưng tôi đến đó không vì những ngọn gió. ​​​​​​​
aa

Đang đêm, Tính gọi cho tôi, bảo rằng "Lên đây với tao. Đã có việc cho mày. Đừng có mà luẩn quẩn ở đấy nữa. Chờ đợi quái gì. Lên nhé, tao chờ".

Thế là tôi đi, trả lại căn phòng. Bà chủ nhà kiếm cớ "Cậu đi đột ngột quá. Tôi không có tiền gởi lại". Tôi bảo, thôi khỏi, có đáng là bao. Bà chủ nhà bảo, "Cám ơn cậu". Tôi xách giỏ đi, không có gì.

Buổi trưa. Tính chờ tôi chỗ ngã tư. Anh ngồi trong quán đang uống cà phê đá. Tôi vào quán cũng gọi cà phê đá. Ngước nhìn ra, thấy nắng to, gió lộng. Tính cười, "Cứ sợ mày không lên". Tôi bảo, cũng đang định đi đâu đấy. Anh bảo "Cũng may".

Tính là người cùng quê. Là bạn, là anh trong họ. Học chung từ phổ thông lên đại học. Ra trường Tính "lặn" khá lâu. Nghe phong thanh anh có mở quán cơm bình dân, làm nước đá, buôn thuốc lá... Đủ nghề. Hiện tại Tính nắm trong tay một cửa hàng bán vật liệu xây dựng và nhiều dịch vụ "hái ra tiền". Cách đây nửa tháng Tính bất ngờ đến cơ quan tìm tôi. Nhưng tôi đã bỏ việc, đang nằm nhà. Tính mò đến nhà, dặn, "Có việc tao sẽ phôn cho mày".

Tính hỏi tôi có hút thuốc không, gọi mấy điếu... Anh bảo, "Con Minh "người yêu cũ" của mày cũng đang ở đây. Nó bán mũ chỗ đằng kia". Tính đưa tay chỉ. Tôi thấy một người đội nón, khăn bịt kín mặt đang ngồi đó. Gió rung rung những chiếc mũ. Tính bảo, "Minh ở nhà trọ. Tối nay tới đó chơi. Bây giờ về nhà tao".

Nhà Tính nằm sâu trong hẻm, quẹo trái rẽ phải khó lường. Nhà nhỏ, nhưng sạch, ngăn nắp, tiện nghi. Tính mở tủ lạnh lấy bia. Lúc đó có người con gái đi vào. Cô nhìn tôi cười, "Chào anh". Tính giới thiệu, “Bà xã tao, tên Thuỷ". Rồi quay sang phía cô gái bảo, "Em xào cho anh đĩa thịt bò". Thuỷ đi xuống bếp. Tôi hỏi, cưới hồi nào. Tính nhăn mặt, "Cưới xin gì. Cô ấy cũng là dân đại học. Đang thất nghiệp". Tôi cười, khác gì tôi. Tính cũng cười "Nhưng từ nay đã có việc cho mày rồi". Tôi hỏi việc gì. Tính bảo, "Cũng chơi chơi thôi. Nhưng không vô tích sự. Lại có tiền. Sẽ bàn sau. Thôi uống đi. Chúc sức khoẻ".

Tôi tỉnh dậy lúc chạng vạng. Nhà vắng tanh. Tiếng nước nhỏ giọt trong buồng tắm. Vòi nước bị hỏng. Nước tí tách đầy một cái chậu lớn rồi tự do tràn ra ngoài. Tôi tắm xong thì Tính và Thuỷ về. Cơm nước nhanh chóng. Tính rủ "đến nhà Minh chơi nhớ". Thuỷ cười, "Tình cũ không rủ cũng đến mà". Khi Thuỷ cười trông cô rất xinh. Ngày xưa tôi yêu Minh. Tỏ tình vụng trộm, tha thiết lắm. Nhưng cô lúc đầu, bĩu môi, "Văn chương vớ vẩn. Người sống trên mây, ai mà tin cho nổi". Bảy năm rồi không gặp. Không ngờ Minh cũng bỏ quê vào đây, sau khi đã học xong cao đẳng, và làm cô giáo được gần năm.

Nhà Minh trọ cũng nằm trong hẻm. Phòng chật, chúng tôi ngồi cả dưới sàn. Minh có vẻ xúc động, khi nói chuyện bờ môi cứ giần giật. Trông nhan sắc cô sa sút quá. Tôi thấy lòng ơ hồ. Minh hỏi, "Bây giờ anh làm gì". Tôi bảo đang thất nghiệp. Tính nói, cũng là gián tiếp thông báo cho tôi biết, "Nó lên đây ở với anh. Sẽ đứng trong cái đu quay gần khu cư xá. Tạm thời thế đã. Rồi tính sau". Minh vui vẻ "Được đấy. Trò ấy cũng kiếm được khá tiền". Tính bảo, "Đu quay chỉ hoạt động từ bốn giờ chiều đến chín giờ tối thôi. Thời gian còn lại mày tự do. Có thể viết lách chút đỉnh". Minh thỏ thẻ, "Anh có viết được gì thì nhớ cho em xem với nhé". Tôi ngượng quá, không biết nói gì. Văn chương tôi nào có ra gì. Thuỷ cười bảo, "Nếu thích, anh có thể hùn gạo nấu chung với Minh". Minh đỏ mặt. Tôi thấy lòng xa xót, cô đơn kinh khủng.

Quận mới - truyện ngắn của Trần Nhã Thụy
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Cái đu quay nằm chỗ đất trống, gần khu cư xá vừa mới xây. Cả chỗ này Tính mua lại hai cây vàng. Một vòng quay ngựa gỗ cũ kỹ tồi tàn đang chờ các cô, cậu bé lên yên. Tôi chỉ việc giật cầu giao điện. Cho ngựa gỗ chạy ba vòng. Bật máy hát lên một điệu nhạc vui nhộn. Rồi cho dừng, lần lượt thu tiền.

Chiều tối, Minh dọn hàng thường ghé qua chỗ tôi, mua đủ thứ hàng quà từ trong chợ. Tính đến tìm tôi, gọi tôi lên đây cũng là có ý muốn tôi "nối lại tình xưa" với Minh. Còn Minh, tôi cũng không hiểu nổi. Có lẽ cô ấy muốn lấy tôi làm chồng(?). Điều này, thật kinh dị. Cuộc sống đã có quá nhiều sự điểm nhục. Tôi cũng không đủ sức chống đỡ. Tôi đã đi quá xa và thay đổi quá nhiều.

Tính làm có tiền, nhưng buồn (?). Khuya nào cũng rủ tôi uống rượu. Có đêm đi bia ôm. Có lấn Tính rủ thêm anh cán bộ phường. Anh này tên Hoà. Tính bảo, "Anh Hoà có đứa con vừa bị chết, nên buồn". Tôi hỏi lý do. Tính kể, "Thằng bé mê thả diều quá. Chiều đó, gió lớn, cánh diều mắc vào dây điện. Giật chết". Anh Hoà rầu rĩ, "Sao con người ta chết dễ thế nhỉ". Tính triết lý, "Sống mới khó. Sống cho ý nghĩa cuộc đời càng khó". Tôi hỏi, ý nghĩa cuộc đời là gì?” Tính bảo, "Đừng bất mãn". Rồi anh lại bảo, "Cuộc sống cũng có nhiều cái rất lạ lùng. Đọc báo thấy một người muốn phản đối chiến tranh đã đi bộ vòng quanh thế giới" Anh Hoà thắc mắc, "Không biết có tác động gì không?”. Tính bảo, "Hành động ấy, cái chính là đi tìm sự tương giao. Ý nghĩa cuộc đời có khi là ở đấy". Cô gái quán bia góp chuyện, "Em ấy ạ! Ý nghĩa cuộc đời là tiền boa của các bác, các chú, các anh". Tỉnh đập bàn, cười, “Thôi uống đi. Cạn hết".

Đêm khác. Tính lại bày tiệc ở nhà, có mời mấy người đồng hương đến dự. Họ đến, xe gắn máy, kính mát, áo trong quần, chân đi giày. Đến trước nhà còn ngồi trên xe, người nghênh nghênh, cười hô hố, quần kéo cao, lộ cả tất, chân đầy lông. Mấy cô gái son phấn tèm lem. Áo cũng trong quần. Phô vòng bụng không khiêm tốn mấy. Minh cũng vậy.

Đó là diện mạo của một lớp người mới, ở quận mới. Họ là "dân tỉnh" nhưng thừa bản lĩnh để làm giàu. Chịu cày. Tôi ngồi đó ú ớ, không biết "ăn làm sao, nói làm sao", chỉ biết uống. Tôi uống nhiều, say quá, lăn góc nhà nằm ngủ. Giữa khuya tỉnh giấc, thấy có người đã giăng màn cho rồi. Quờ tay bên cạnh, đụng cánh tay. Giật mình, Minh cũng ngủ lại đây. Tôi lén tay vào mép màn, đụng ngay người Minh; Hơi thở của cô nóng hổi. Tôi liều mạng quờ tay lên ngực Minh. Liền bị gạt phăng một cái thật lực. Tôi để yên một lúc rồi lại quờ lên. Lần này chậm rãi... Một tiếng "tách". Đèn bật sáng. Tôi rụt tay nhanh như chớp. Hé mắt thấy Thuỷ ngồi đập muỗi, miệng cằn nhằn, chặn lại màn. Ngực Minh thở dồn dập. Không biết Tính nằm ở đâu. Tôi trở mình, ngủ lại.

Hôm sau. Tính chở tôi đến khu nhà mới giải toả. Gởi xe đầu hẻm, lội bộ qua mấy đoạn sình lầy. Trước mặt một nền nhà cũ. Tính bảo, "Miếng này bề bốn, bề mười sáu. Mỗi mét vuông hai chỉ. Tiền giấy tờ nọ kia vị chi hết... mười tám cây. Mua tốt. Vài bữa thế nào cũng đẩy lên mấy chục cây. Như chơi".

Tôi đi loanh quanh. Nhìn những cọng rau muống mọc từ rãnh nước đen ngòm, bò lên mặt nền nhà cũ. Góc nhà một đám than tàn. Một kẻ vô gia cư nào vừa mới nhóm lửa đêm nào. Cảm giác trống vắng như chính mình vừa mới dọn đi một cái gì. Tôi đứng thẫn thờ như thế lúc lâu cho đến khi Tính gọi về.

*

Tôi lại trở về với vòng quay ngựa gỗ. Những cô cậu bé hớn hở lên yên. Ngựa chạy tốt, không có gì trục trặc. Tôi quan tâm đến một cô gái chiều nào cũng dắt đứa con trai đến chơi. Nghe nói chồng cô là giám đốc nhưng đang ngồi tù vì tội buôn lậu. Trong lúc chăm chú theo dõi vòng quay, cô gái hút một điếu thuốc. Mơ màng một chút. Đấy là lần đầu tiên, lần sau cô gái xin thuốc của tôi. Cô giải thích, "Em chỉ hút một điếu vào lúc này thôi". Chúng tôi cười với nhau. Cô gái đẹp tựa như một diễn viên điện ảnh. Và có nét giống Phương. Phương là người yêu "chính thức" của tôi. Hồi đó Phương còn là sinh viên là diễn viên điện ảnh nghiệp dư. Chuyện chia tay giữa chúng tôi nghĩ cũng buồn cười.

Tôi xin phép được kể về chuyện này một chút. Lần đó Phương nhận được vai diễn chính của một kịch bản thế này. Cô gái là sinh viên. Sống trong một gia đình, bố và mẹ đang hục hặc, đòi ly dị. Bố tối ngày dường. Mẹ cặp kẻ tình nhân. Một đêm, cô gái đi học Anh văn về. Ngang qua phòng mẹ thấy ánh đèn. Thấy mẹ với tình nhân. Cô chạy lên sân thượng định nhảy xuống tự tử thì thấy bố ngoài cổng dắt xe vào. Cô gái liền lao xuống phòng mẹ. Cô đẩy mẹ ra khỏi người đàn ông, xô bà vào trong tủ khoá lại. Rồi tự cởi quần áo của mình. Cô ôm chặt người đàn ông của mẹ. Kịp lúc bố mở cửa phòng. Cô đã cứu cho mẹ một bàn thua trông thấy.

Nghe Phương kể lại, kịch bản. Tôi rất vui. Tôi hỏi, anh có thể gặp lão đạo diễn ấy được không? Phương bảo được. Chúng tôi đi gặp lão đạo diễn. Tôi bảo, câu chuyện thật không lô gic tí nào. Lão đạo diễn nhìn tôi khuyến khích. Tôi tiếp, tại sao cô gái lại phải... dại dột đưa tình nhân của mình về phòng bố mẹ. Nếu ông định dựng một pha đánh lừa thì hẳn ông bố phải rất dốt. Lão đạo diễn há mồm một giây.

Rồi bảo, "Cậu là ai. Sao lại nghĩ ra cái lô gic quái gở ấy. Đó là một pha ăn khách. Kịch tính lên cao. Tôi khẳng định như thế, và chỉ biết như thế. Vả lại nghệ thuật này cần quái gì thứ lô gic tầm thường ấy (!). Nếu theo lô gic thông thường thì Phương đâu phải là người yêu của cậu. Hiểu chưa?" Tôi tái mét. Phương bảo, "Em phải đóng vai ấy. Cơ hội này. Em không muốn làm diễn viên nghiệp dư suốt đời. Anh hiểu không?".

Đúng là có nhiều chuyện tôi không thể nào hiểu được. Tôi mơ hồ nhiều thứ. Mơ hồ cả bản thân mình. Tôi phải trả giá cho những phù phiếm, ngộ nhận ấy. Sau khi nghe tôi kể lại chuyện ấy, Tính đã cười, "May giấu kín thế. Dám yêu cả diễn viên điện ảnh. Khá đấy chứ!".

*

Chuyện này còn ngon hơn. Tính bảo tôi, "Quận tổ chức đấu võ. Tao đăng ký cho mày nhớ". Tôi cười, đánh đấm gì được, bỏ lâu quá rồi. Tuy nói thế nhưng lòng tôi râm ran. Tôi được học võ từ nhỏ. Chạy bằng đồng ruộng đất cày từ thuở lên năm. Học đứng tấn, cách "phá ngựa" gia truyền của dòng họ từ năm lên mười. Hồi ở quê, tôi đã từng thượng đài, đánh thắng nhiều trận. Nhưng mấy năm liền bỏ dở. Văn không ôn võ không luyện sao dám ra thi thố với người ta.

Anh Hoà, không biết nghe Tính nói thế nào đã đích thân đến làm công tác tư tưởng. Tính khích tướng, "Nào, chiến thắng chứ "võ sĩ tự do". Tháng một trận được một triệu đấy. Phần tao, sẽ mở tiệc lớn". Rồi dứt khoát, bốn giờ sáng, Tính dựng đầu tôi dậy, hô chạy.

Đến gần ngày thi đấu thì gặp trở ngại. Vì tôi không phải là người của võ đường của phương nào cả nên không đúng luật. Tính nhăn nhó, "Chết người thật". Cũng may, anh Hoà đến bảo, "Tôi sẽ lo cho ông giấy chứng nhận của phường của võ đường. Tôi sẽ giữ của ông thẻ chứng minh nhân dân làm tin. Đấu xong xé tờ chứng nhận kia đi. Thẻ chứng minh trả lại ông. Đồng ý không?" Tính vỗ tay, "Hay thật. Giải quyết thế là đẹp".

Bao nhiêu năm rồi. Tôi mới tung nắm đấm trở lại. Đối thủ của tôi cũng không phải tay vừa. Hắn có kỹ thuật cao. Nhưng tiếc thay (hay may thay) đó chỉ là những kỹ thuật rời. Hắn thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc. Tôi đánh trong niềm tin chiến thắng. Thắng bản thân mình. Bỏ qua những sai lầm. Đem những sai lầm ra đỡ đòn. Một lần này thôi. Cuối cùng tôi thắng điểm sít sao. Bước khỏi sàn đấu. Mồ hôi và nước mắt chảy nhoà qua những vết đau.

Tính bày tiệc như đã hứa. Anh Hoà cũng đưa vợ đến dự. Anh bảo tôi, "Ông nên xin về đây làm việc. Quận mới đang cần người. Có khó khăn gì tôi sẽ giúp". Tính bảo, "Miếng đất ấy, nếu không bán. Mở nhà sách được. Mày phải giúp tao một tay". Mọi người cụng ly. Thuỷ cười, "Hôm nay, nhân cuộc vui. Em cũng xin "mấy anh" bớt bia ôm đi. Vì hạnh phúc gia đình..." Minh cười, "Còn em, cũng ráng ở lại đây vài tháng, nếu không có ai rước thì lo về quê. Không ế mất". Vợ anh Hoà cười, "Chúng ta là hàng xóm, láng giềng tốt đấy chứ".

Lại cụng ly, nói cười vui vẻ.

*

Đêm, tôi nằm thao thức. Nghĩ mãi vẫn không ra điều gì hay họ. Ngày mai tôi sẽ nói lời tỏ tình với người con gái đã có chồng. Cô gái có khuôn mặt từa tựa giống như Phương ngày xưa. Đẹp như một diễn viên điện ảnh.

Bình Thạnh - TP-HCM 3-1998

Văn nghệ Trẻ, số 12/1998
Cảm thức đức tin trong thơ Công giáo Việt Nam  từ 1975 đến nay

Cảm thức đức tin trong thơ Công giáo Việt Nam từ 1975 đến nay

Baovannghe.vn - Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cảm hứng tôn giáo vẫn luôn là nguồn mạch tâm linh, là phương tiện cần thiết để nhà thơ khám phá chiều sâu tâm hồn
Gánh hoa Xuân - Thơ Bùi Thúy

Gánh hoa Xuân - Thơ Bùi Thúy

Baovannghe.vn- Cây mận mặc chiếc áo hoa mùa xuân/ mặt đất mặc chiếc áo hoa mùa xuân
Làm sao yêu cuộc đời?

Làm sao yêu cuộc đời?

Baovannghe.vn - Một bà lão tóc bạc phơ, răng móm mém, lưng còng gập, bảy mươi tuổi bắt đầu cầm cọ vẽ và hàng ngàn bức tranh đã ra đời khi bà bước vào tuổi tám mươi.
Sau 6 năm: Sóng 25 -  Live concert có gì?

Sau 6 năm: Sóng 25 - Live concert có gì?

Baovannghe,vn - Sóng 25 - Live concert sẽ diễn ra tối 8/1 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm SECC (Q.7, TP.HCM) hứa hẹn sẽ là một đại tiệc âm nhạc.
Một thời đáng nhớ. Tản văn Trần Minh Ánh

Một thời đáng nhớ. Tản văn Trần Minh Ánh

Baovannghe.vn - Từ đó ngôi trường đầu tiên hắn vào nghề, giữ lại cho hắn biết bao kỷ niệm không thể nào quên.