QUÊ HƯƠNG
Đất quê tôi sỏi đá nhiều
Đồi san sát úp bát chiều nắng khô
Ruột mèo đường uốn quanh co
Khói xanh cỏ đốt mấy gò mua sim
Sương buông bờ mắt lim dim
Mở choàng líu ríu bầy chim sẻ về
Loé đâu diêm lửa bến khe
Mấy con cá suối ướt nhoè búng lên
Sau rào thoáng bóng mắt đen
Một câu hát ví vương lên giàn trầu
Dưng mà chưa tới mùa cau
Dưng mà ta đã với nhau đâu mà
Thế rồi hoa gạo tháng ba
Rụng đầy lối nhỏ em qua bao mùa
Thế rồi bom bão đạn mưa
Những sâu thẳm vực vẫn chưa san bằng
Em chờ gấu gặm hết trăng
Mùa xuân mượn gió chim bằng bay đi
Đồi gò cũng đã chia li
Cày bừa cổ tích truyền kì đầm ao
Rồi về tuổi cũ thời nao
Bước cao bước thấp cúi chào mẹ cha
Nằm yên dưới đất ông bà
Vỡ oà anh khóc, đây là quê hương.
MŨI GAI
Anh một lần tự biến thành gai
Cắm vào gót chân em nhức nhối
Em nghiến răng nhổ ra, gẫy lại
Một mẩu nhọn li ti khuất chìm
Trên trục thời gian kiếm tìm
Đôi cánh nhiệm mầu hạnh phúc
Mẩu nhọn gẫy kia quẫy mình đau nhức
Em nén lòng kiễng gót bước lên
Trên trục không gian hun hút gập ghềnh
Bao cạm bẫy hố hầm cản bước
Em bọc mũi gai chiếc khăn kí ức
Cất giấu nơi đáy bể thương yêu
Hai mươi năm ai đếm bước bao nhiêu
Những hờn giận đã kim cương bất hoại
Bỗng đêm nay mũi gai anh quay lại
Khiến em đau trong hạnh phúc tràn đầy...
TÂN THƯ
Sáng bạch rồi, màn sân khấu kéo lên
Thế kỉ mới mở thiên niên kỉ mới
Sân khấu lớn diễn vở tuồng soạn lại
Nhân loại tân kì, nguệch ngoạc tân thư
Tân thư một- Đao thư
Dao găm giấu sau mầu mè thống soái
Dựng xác chết, choàng kín khăn áo mới
Sắt thép ngổn ngang bày trận đài từ
Tân thư hai- Thương thư
Đặt súng mọi nơi cả phòng ăn, phòng ngủ
Con mắt đen sầm, chớp ra khói lửa
Rệp bọ tinh ranh rình bắt tiếng người
Tân thư ba- Cán bút xoay đời
Những nhánh cỏ phơi khô dự trữ
Những tinh anh ngày ngày lẫn lú
Mơ đội vòng kim cô
Tân thư bốn…
Tân thư, tân thư
Chỉ bò nói hươu, chỉ hươu nói vượn
Tuyệt kĩ, máy quay nắm mọi quyền năng
Quy hoạch loăng quăng
Xây cung Hằng Nga, xây nhiều nhà hát
Xây viện độc tôn, Tân thư đầy chật
Khắp miền hoang vu...
KHÔNG VÀ CÓ
Thoạt kì thủy: không!
ĐẤT hữu hình mênh mông
TRỜI vô thủy vô chung
Cây tưởng tượng nở hoa kết trái
Đem Đất và Trời bốn mùa khuôn lại
Ngan ngát đợi lên hương
Phép biện chứng vô thường
Không- Có- Có- Không
Vộ tận!
Người lạ có mùi buồn. Truyện ngắn của Quế Hương Bóng hình quê hương nơi đảo xa Sắc màu những nẻo đường quê hương Chút tình quê - Thơ Phạm Ánh |