Quê hương tôi
Quê hương nuôi tôi từ nắm xôi
Mẹ gói trong khăn, cha gùi qua dốc núi
Tiếng ru thầm, lưng trời gió nổi
Thắp lên hơi ấm bản mường.
Quê hương lớn lên từ ngòi suối, mó hang
Từ dấu chân người đi mở cõi
Từ nhát cuốc đầu tiên bổ vào đất mới
Từ giấc mơ gánh nước buổi trăng chênh
Quê hương có từ hạt thóc đồng sâu
Giữa hai mùa bão rét
từ đôi tay thợ rèn, thợ mộc
Lưng áo em thơm mùi phấn trắng cờ ngô…
Quê hương lớn lên qua những chiều biền biệt
Cha không về mẹ tra hạt một mình
Mùa nối mùa, ngấn lũ chân quê
Trên vết bùn khắc đá…
| Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến Đừng hẹn em qua năm dài tháng rộng - Thơ Nguyên Hậu Ở trọ trần gian - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Thầy - Thơ Đỗ Thượng Thế |