Giấc mơ chảy ngược
Có một dòng sông chảy qua giấc mơ, mang theo tiếng mẹ ru bằng nước mắt, cha gánh gió lên đồi, tóc sương bạc nắng bàn chân nứt nẻ vẫn bám chặt vào quê
Có những mái nhà in bóng trăng xa tiếng gà gáy khản vào mùa mất ngủ, cánh đồng cũ, bãi bờ từng mảnh vụn, gom hết vào tay – thành cội nguồn ta.
Có một giọng nói đã hóa thịt da, là câu ca dao, là lời ông kể, tiếng dao cạo vào tre, tiếng cối gạo mùa lúa mới, là lịch sử nằm trong vết nứt bờ ao.
Có những dòng thư ngả màu như lá, chẳng ai nhớ người viết tự khi nào, chỉ biết rằng trong từng nét mực nhòe vẫn còn cả một quê hương thở dài theo năm tháng.
Dù đi đâu, cội nguồn không lạc, ta trở về, đứng dưới mái nhà xưa, gọi một tiếng cha, cúi đầu bên nấm mộ, thấy giấc mơ mình chảy ngược – thành sông.
| Về bên em đi anh - Thơ Hoàn Nguyễn Vị Tết - Thơ Lê Gia Hoài Năm tháng giăng giăng đầy mặt nạ - Thơ Lê Nguyệt Minh Ru - Thơ Lê Nhi Đầu xuân thăm mộ cha - Thơ Trần Ngọc Mỹ |