Rudine Sims Bishop được xem là người đầu tiên sử dụng khái niệm tấm gương và cửa sổ để nói về văn học thiếu nhi.
Theo Rudine Sims Bishop, việc sử dụng tác phẩm văn học thiếu nhi như một tấm gương phản ánh trải nghiệm của chính trẻ là rất quan trọng để trẻ hiểu rằng mình có giá trị trong xã hội, còn việc mở ra những trải nghiệm hoàn toàn khác với trẻ sẽ mang đến những cái nhìn đồng cảm cho các em (dẫn theo Cass Mabbot, 2017). Quả thực, mỗi một tác phẩm văn học thiếu nhi là những tấm gương và ô cửa nhỏ. Vừa đóng vai trò là gương phản chiếu một phần trải nghiệm của trẻ, văn học thiếu nhi đồng thời mở ra những góc nhìn về thế giới còn nằm xa xôi, lẩn khuất đâu đó trong những giấc mơ thơ bé. Đa phần là những sinh mệnh bé nhỏ nhưng mỗi một tác phẩm là một phần thân thuộc của kỉ niệm, cảm xúc, hành động, các mối quan hệ… và có khả năng kích hoạt những giấc mơ khám phá. Với ý nghĩa đó, văn học thiếu nhi là một thứ quyền lực không thể bác bỏ không chỉ đối với trẻ. Ở Thụy Điển, văn học thiếu nhi thậm chí đã trở thành thương hiệu.
![]() |
Hình ảnh trên bìa sách Chuyện của anh em nhà Mem và Kya |
Ở Việt Nam, xét về phương diện nghiên cứu phê bình, quyền lực của văn học thiếu nhi là thứ rất khó nhận diện. Lối tiếp cận văn học thiếu nhi mang tính thời vụ, chỉ rộ lên vào mỗi mùa phát động, mỗi dịp trao giải hay ngày kỉ niệm Quốc tế thiếu nhi… càng phô rõ cái mỏng mảnh đáng thương của nghiên cứu phê bình văn học thiếu nhi. Số người chuyên tâm với phê bình văn học thiếu nhi đếm trên đầu ngón tay: Vân Thanh, Lê Phương Liên, Lã Thị Bắc Lý, Lê Nhật Ký, Bùi Thanh Truyền, Thanh Tâm Nguyễn (Nguyễn Thanh Tâm). Phần đa trong số đó là các giảng viên đang tham gia giảng dạy học phần văn học thiếu nhi ở trường đại học - những người đi đường dài với văn học thiếu nhi một cách nghiêm túc, khoa học và đam mê nhưng không tránh khỏi những định kiến xã hội vô lí, cho rằng văn học thiếu nhi là bé nhỏ, kém sang. Không có tạp chí chuyên biệt cho phê bình văn học thiếu nhi; hội thảo khoa học về văn học thiếu nhi tổ chức nhỏ giọt cùng sự thiếu vắng các nhà phê bình văn học thiếu nhi chuyên nghiệp trong Hội đồng Văn học thiếu nhi…, những điều đó càng làm cho đời sống lí luận, phê bình văn học thiếu nhi thiếu năng lượng và giảm thiểu vai trò đối với tác phẩm, tác giả văn học thiếu nhi.
Các mặt cơ chế, chính sách, quyền lực của văn học thiếu nhi càng không tránh khỏi sự bất ổn. Đầu tư dành cho văn học thiếu nhi khá khiêm tốn. Thậm chí, có giai đoạn văn học thiếu nhi bị xao nhãng, hạn chế về tiếng nói. Từ năm 2010 đến tháng 7 năm 2015 được xem là khoảng hẫng đáng tiếc của văn học thiếu nhi. Ròng rã 5 năm, văn học thiếu nhi nằm trong Ban Văn học chuyên đề. Nhà văn Lê Phương Liên thẳng thắn bày tỏ: “Tôi chỉ thực sự lấy làm tiếc cho Ban Chấp hành Hội Nhà văn khóa VIII đã thể hiện sự đuối sức trước phong trào văn học thiếu nhi Việt Nam đang có những bước phát triển đầy hứa hẹn” (dẫn theo Hiền Nguyễn, 2015). Sau thời gian bị “buông lỏng” ấy, Ban Văn học thiếu nhi được tái thành lập với tên gọi Ban Công tác văn học thiếu nhi vào năm 2015 và đến năm 2020 được quay về với tên gọi là Ban Văn học thiếu nhi. Đến năm 2021, Hội đồng Văn học thiếu nhi được thành lập. Hoạt động chính của Hội đồng Văn học thiếu nhi là đề nghị xét kết nạp hội viên và đọc tác phẩm, đề nghị xét giải thưởng Hội Nhà văn.
Giải thưởng văn học thiếu nhi cũng là điều đáng nói. Một thời gian dài không có hạng mục giải thưởng dành riêng cho văn học thiếu nhi. Mãi đến năm 2021, Hội Nhà văn mới lập ra giải thưởng văn học thiếu nhi hàng năm. Nhờ đó, văn học thiếu nhi chính thức có một “sân chơi” độc lập chứ không tham gia xét giải chung với thơ, văn xuôi người lớn nữa. Mùa tiểu học cuối cùng của cố nhà văn Lê Văn Nghĩa là tác phẩm văn học thiếu nhi được vinh danh trong năm 2021. Tiếp theo là trường hợp của Trung Sỹ (Thung lũng đồng vang), Lê Quang Trạng (Cá linh đi học).
Bên cạnh giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn, trước đấy, giải thưởng Dế mèn thường niên của Báo Thể thao & Văn hóa đã được phát động từ cuối tháng 5 năm 2020 dành cho những tác phẩm về thiếu nhi và của thiếu nhi. Ở mùa đầu, giải Hiệp sĩ Dế Mèn được trao cho Nguyễn Nhật Ánh; giải Khát vọng Dế Mèn thuộc về Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm (Cao Khải An), Mộng giang hồ (Nguyễn Chí Ngoan). Ở mùa giải thứ 2 (2021), giải Khát vọng Dế Mèn thuộc về tác phẩm Đi trốn của nhà văn Bình Ca; truyện tranh Ly và Chũn - Tết là nhất, nhất là Tết của tác giả Mèo Mốc và bộ sách tranh Khác biệt mới tuyệt làm sao của Nguyễn Hoàng Vũ và các họa sĩ. Đến năm 2022, có 4 tác phẩm nhận giải Khát vọng Dế mèn: Biệt đội thám tử và Emma thảm họa (Quyên Gavoye); Cơ bản là Cơ bản (Phạm Huy Thông), Đu đưa trên ngọn cây bàng (Nguyễn Hoàng Diệu Thủy), chùm truyện ngắn của Nguyễn Vũ An Băng. Năm 2023 có đến 7 giải thưởng và tặng thưởng được trao (giải thưởng dành cho Lạc An, Mộc An, Uông Triều và tranh của Hoàng Nhật Quang; tặng thưởng được trao cho Phạm Anh Xuân và Đoàn Lữ Thụy Phương), đặc biệt là sau vài năm vắng bóng, Hiệp sĩ Dế Mèn đã tìm được chủ nhân thứ hai đó là nhà văn Trần Đức Tiến. Số lượng tác phẩm tham gia xét giải và sự vinh danh cụ thể dành cho các tác giả, tác phẩm trên đã dần xóa bỏ những nghi ngại của nhiều người về sự “thất bát” của văn học thiếu nhi ngay trên sân chơi riêng của mình.
![]() |
Bìa sách chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi rơm. |
Ngoài ra, sự hiện diện của văn học thiếu nhi trong giải thưởng Sách quốc gia cũng là tín hiệu vui cho phong trào sáng tác cho các em. Năm 2018, tác phẩm Gửi bé bống ở xứ sở niềm vui của tác giả Ngô Thị Phú Bình đoạt giải C. Giải B năm 2019 trao cho tập truyện Xóm Bờ Giậu của Trần Đức Tiến. Giải C năm 2020 là tập thơ Chào thế giới, bây giờ con đã đến của Lê Minh Quốc. Tác phẩm Chuyện của anh em nhà Mem và Kya của Nguyễn Quang Thiều đoạt giải B Sách quốc gia lần thứ 4 (2021). Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5 (2022) đã trao giải C cho các tác phẩm: Cà nóng chu du Trường Sa của Bùi Tiểu Quyên, Cá voi Eren đến hòn Mun của Lê Đức Dương, Người sao chổi của Cao Việt Quỳnh. Trong số đó, trường hợp của Bùi Tiểu Quyên có phần đặc biệt khi tập truyện dài Cà nóng chu du Trường Sa ngoài giải Sách quốc giả còn đoạt giải Mai Vàng (Báo Người lao động thành phố Hồ Chí Minh năm 2021), giải sáng tác cho thiếu nhi của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Trong khuôn khổ giải thưởng này, năm 2023, Joni mặt tịt và đồng bọn tinh nghịch của Nguyễn Khắc Cường đoạt giải B.
Sự có mặt đều đặn của văn học thiếu nhi trong các hạng mục giải thưởng Sách quốc gia từ năm 2018 đến nay cùng với hệ thống tác phẩm đoạt giải Dế Mèn đã thể hiện “quyền lực” mới của bộ phận văn học thường được xem là “chiếu dưới”. Thực tế thì văn học thiếu nhi Việt Nam thời gian qua vẫn chưa qua được sự “bành trướng” của văn học dịch. Thành tựu của tủ sách Kẹp Hạt Dẻ là minh chứng cho điều đó. Kẹp Hạt Dẻ là địa chỉ được nhiều độc giả biết đến với quan điểm rất nhân văn của người sáng lập: “Trẻ em cũng giống những chú sóc thông minh và tinh nghịch, còn những cuốn sách chính là hạt dẻ chứa tinh hoa trí tuệ của nhân loại bên trong lớp vỏ cứng. Sau một thời gian, trẻ sẽ có thể “kẹp” vỡ lớp vỏ này và nhận lấy phần “nhân” là kiến thức phong phú” (Hạnh Hoàng, 2017). Tính đến nay, tủ sách này đã có gần một trăm tác phẩm dịch. Tuy văn học thiếu nhi trong nước chưa thể phá vỡ thế thượng phong của văn học dịch nhưng đã chứng kiến sự nỗ lực không mệt mỏi của các tác giả trên hành trình nghệ thuật mang tên thiếu nhi. Vượt lên trên vấn đề được, mất của cơ chế/ chính sách dành cho văn học thiếu nhi, dòng chảy văn học thiếu nhi không hề đứt đoạn. Văn học thiếu nhi đã dần phá vỡ thế trụ cột xét về phương diện tác giả và thể loại với thành công của nhiều tác giả gắn với nhiều thể nghiệm hình thức khác nhau. Dễ nhận thấy sự khởi sắc của thế hệ kế cận, những gương mặt mới, thậm chí là rất trẻ về tuổi đời như trường hợp của Cao Khải An, Nguyễn Vũ An Băng, Cao Việt Quỳnh, Đào Khương Duy, Đoàn Lữ Thụy Phương. Sự chung tay của các thế hệ đã mang đến những tín hiệu tích cực cho văn học thiếu nhi cả ở mảng thơ, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết đến truyện tranh, truyện đồng thoại. “Ở Nhã Nam, tổng số đầu sách thiếu nhi năm 2010 là 124 đầu sách, tăng lên 924 đầu sách vào năm 2020, chiếm 36% tổng số đầu sách đang có mặt trên thị trường. Hoặc tại Nhà xuất bản Trẻ, hiện nay mảng sách dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên chiếm 40% doanh số” (Công Bắc, 2022). Việc văn học thiếu nhi có thể góp phần đáng kể vào doanh thu của nhà xuất bản hẳn sẽ làm thay đổi nếp nghĩ của nhiều người, trong đó có các nhà quản lý, nhà phê bình - hai chủ thể chưa thể hiện sự tích cực, chủ động, chuyên nghiệp trong việc tập hợp, lan tỏa hệ giá trị của văn học thiếu nhi.
Điều đáng nói là những năm trở lại đây, văn học thiếu nhi đã trình diện những mảng màu khá sinh động. Trong hình hài của truyện dài, tiểu thuyết, tự truyện, một số tác phẩm văn học thiếu nhi thành công trong việc mở rộng đối tượng tiếp nhận: Quân khu Nam Đồng, Đi trốn (Bình Ca), Chú bé đeo ba lô màu đỏ (Nguyễn Đình Tú), Mun ơi! Chạy đi! (Nguyễn Phan Quế Mai và Farnhammer Mai Clara)… Những tác phẩm ấy ngoài vai trò là tấm gương phản chiếu những lát cắt cuộc đời và tâm lý trẻ còn gia tăng khả năng tham dự vào các vấn đề xã hội của độc giả nhỏ. Một số tác phẩm khác với việc ứng dụng đồ họa, công nghệ, kỹ thuật mới đã tạo sự cuốn hút về thị giác cho các tác phẩm, góp phần tạo thêm một cấu trúc/ câu chuyện bên ngoài văn bản, khuyến khích những tương tác mới bên cạnh xu hướng tương tác bền vững của văn học. Đương nhiên, trong tương quan với các loại sách khác thì tính tương tác của sách văn học vẫn hạn chế hơn. Mặt khác, có thể thấy rõ văn học thiếu nhi thời gian qua vẫn chưa thể bật nhảy qua những vùng cấm vô hình đối với bộ phận văn học này: cái hư hao, xộc xệch của đạo đức; muôn kiểu tồn tại của bạo lực; vấn đề trầm cảm, tình dục, cái chết… Tác phẩm văn học vẫn chật hẹp so với sự trương nở của hiện thực đời sống. Thế giới qua các ô cửa nhiều khi vẫn trong suốt, bất kể virut đe dọa sinh mệnh, dân nghèo xuôi ngược di cư, hàng nghìn trẻ bỗng chốc thành mồ côi dù đang sống trong thời bình…
Từ một số vấn đề liên quan đến “quyền lực” của văn học thiếu nhi có thể khẳng định, thành tựu của một bộ phận văn học và rộng ra là một nền văn học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tuy nhiên nội lực chủ yếu vẫn từ đội ngũ sáng tác. Dù có hay không các nguồn lực vật chất và tinh thần hỗ trợ thì các tác giả vẫn sáng tác bằng đam mê, tình yêu và trách nhiệm. Vượt lên những lỗ hổng về cơ chế, chính sách, các tác giả vẫn tiếp tục hành trình nghệ thuật nhiều khi là phi lợi nhuận. Những thành tựu đã có trong quá khứ gần, xa tiếp tục mang đến cho họ niềm tin về phương pháp tiếp cận độc giả thiếu nhi, trên cơ sở đó sửa đổi, dịch chuyển phương thức sáng tạo để khai sinh ra những tác phẩm mới phù hợp yêu cầu độc giả. Nguyễn Nhật Ánh của Chúc một ngày tốt lành, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Ngày xưa có một chuyện tình là bước chuyển lớn so với Kính vạn hoa. Những câu chuyện đồng thoại của Trần Đức Tiến trong Xóm Bờ Giậu và A lô!... Cậu đấy à? là mảng màu khác với Trên đôi cánh chuồn chuồn. Bình Ca với Đi trốn cũng trình diện một gương mặt mới hơn Quân khu Nam Đồng. Với những nỗ lực riêng đó, văn học thiếu nhi đã bớt du dương, giáo điều. Văn học thiếu nhi đã tạo được căn cước văn hóa, định dạng một diện mạo rõ ràng trong bức tranh văn hóa tổng thể của dân tộc.
Tuy nhiên để các tác giả có thể đi đường dài với văn chương thì vấn đề xã hội hóa văn học nghệ thuật phải được làm tốt hơn nữa. Khi mối quan hệ giữa người viết, nhà phê bình, nhà xuất bản, người phát hành, tiếp thị sách và độc giả được thiết lập hiệu quả, nhà văn sẽ hào hứng, chuyên tâm phát triển ý tưởng sáng tạo trong mối liên hệ với cấu trúc tâm sinh lí đặc thù của độc giả và các vấn đề của đời sống xã hội, thậm chí là với các triết lí giáo dục. Nếu làm được điều đó, chúng ta có thể hi vọng vào sự hiện diện của những nhà văn sắc sảo, nổi trội để có thể làm “vạm vỡ” hơn bộ phận văn học vốn được mặc định với những điều bé nhỏ - những người sẽ đưa văn học thiếu nhi dịch chuyển thành công đến những vùng thẩm mĩ mới của xã hội dân sự, kể cả những chấn thương, vụn vỡ về ý thức hệ. Lúc đó, các tác giả cũng sẽ có nhiều diễn đàn để giao lưu với độc giả, quảng bá rộng rãi sản phẩm tinh thần của mình, giống như hoạt động đọc sách hoặc giao lưu với nhà văn mà Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhã Nam, Alpha Books, Viện Goethe… tổ chức thời gian qua. Cũng nên nghĩ xa hơn về việc phát triển hệ sinh thái từ sách văn học, khởi tạo nền công nghiệp giải trí dựa vào tác phẩm văn học thiếu nhi.
Muốn làm được những điều đó, cần thiết phải kiên trì quan điểm xem phát triển văn học thiếu nhi là chiến lược lâu dài. Thực tế, theo số liệu thống kê của Cục Dân số, những năm gần đây, trẻ em chiếm hơn 20% dân số. Dù chỉ chiếm hơn 20% dân số nhưng chắc chắn đó là 100% tương lai. Hiểu điều đó chúng ta sẽ không bao giờ bỏ mặc văn học thiếu nhi, không để mặc các nhà văn cô đơn trên hành trình sáng tạo. Thay vào đó là những nỗ lực tiếp tục tạo tiền đề cho văn học thiếu nhi phát huy, thể hiện quyền lực tất yếu của mình - quyền lực của những tấm gương và ô cửa nhỏ.
_______
1. Công Bắc (2022), Xây dựng một hệ sinh thái viết cho thiếu nhi, https://thethaovanhoa.vn/van-hoa/xay-dung-mot-he-sinh-thai-tac-gia-viet-cho-thieu-nhi-n20220919070354527.htm
2. Hạnh Hoàng (2017), Món quà nhiều ý nghĩa cho tuổi thơ, https://baoquangninh.com.vn/mon-qua-nhieu-y-nghia-danh-cho-tuoi-tho-2347193.html
3. Hiền Nguyễn (2015), Hội Nhà văn tái thành lập Ban Văn học thiếu nhi, https://toquoc.vn/hoi-nha-van-tai-thanh-lap-ban-van-hoc-thieu-nhi-99137270.htm
4. Mabbott, C. (2017). The we need perse books campaign and critical race theory: Charlemae Rollins and the call for perse children’s books. Library Trends, 65(4), 508-522.
Thanh Tâm Nguyễn
Nguồn Văn nghệ số 21/2024