Diễn đàn lý luận

Tính cách Nga nhìn từ một số truyện ngắn viết về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Lê Thị Hường
Lý luận phê bình 08:00 | 18/05/2026
Baovannghe.vn - Không, không gì bị lãng quên/ Không, không ai bị lãng quên/ Ngay cả những người/ Nằm trong nấm mộ vô danh. (Yu. Drunina)
aa

Chiến tranh là sự kiện đã lùi sâu trong quá khứ, nhưng nỗi đau vĩnh cửu mà chiến tranh gây ra vẫn luôn được lưu giữ trong kí ức của nhiều thế hệ. Đối với nước Nga, đất nước đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, trong đó có những cuộc chiến tranh được mệnh danh là “thần thánh”, chiến tranh còn lưu lại những dấu ấn đặc biệt hơn cả. Một trong những cuộc chiến tranh “thần thánh” ấy là Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại với chiến thắng của Hồng quân Liên Xô vào ngày 9/5/1945. Cuộc chiến này không chỉ có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân Liên Xô mà còn mang lại những ý nghĩa lớn lao đối với nhân dân toàn thế giới: chấm dứt sự thống trị của chủ nghĩa phát xít, mở ra cơ hội to lớn cho các quốc gia đang chịu áp bức bóc lột đứng lên đấu tranh giành độc lập.

Với người dân Nga, đây là một cuộc chiến hết sức khốc liệt. Trong cuộc chiến ấy, biết bao người lính đã hi sinh, biết bao người mẹ mất con, người con mất cha, mẹ, biết bao người không còn gia đình… Trong những sáng tác viết về cuộc chiến tranh Vệ quốc, có nhiều tác phẩm về ngày Chiến thắng 9/5 với những chiến công rực rỡ, những cuộc hành quân hào hùng, những thất bại của kẻ thù… Nhưng cũng có không ít tác phẩm viết về cảm xúc của những người lính trực tiếp chiến đấu trong những khoảnh khắc họ tạm rời xa chiến trường và cảm xúc của những người mẹ, người vợ, người con ở hậu phương trong và cả sau cuộc chiến. Đó thực sự là những câu chuyện đã chạm đến trái tim của người đọc. Từ những câu chuyện ấy, người đọc nhận ra vẻ đẹp của tính cách Nga, tâm hồn Nga chứa chan niềm tin và tình yêu, sự nhân hậu. Bài viết này sẽ điểm qua một vài truyện ngắn tiêu biểu viết về vẻ đẹp của tính cách Nga trong cuộc kháng chiến Vệ quốc vĩ đại ở những mốc thời gian khác nhau

Tính cách Nga nhìn từ một số truyện ngắn viết về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
Tượng đài Tổ quốc đang gọi! tại khu tưởng niệm Tưởng nhớ những anh hùng của trận chiến Stalingrad ở thành phố Volgograd.

Tính cách Nga (Aleksei Tolstoy, 1944) viết về chuyến thăm nhà của người lính Hồng quân Liên Xô Ego Dremov sau khi bị thương nặng trong chiến đấu và được nghỉ phép. Bom đạn chiến tranh đã lấy mất của anh khuôn mặt và giọng nói. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trong tám tháng liền để chỉnh hình khuôn mặt, Ego đã biến thành một người khác đến mức không một người thân nào trong gia đình (và cả người yêu) nhận ra anh. Vốn định ở lại nhà thật lâu, nhưng Dremov quyết định sáng hôm sau sẽ đi luôn, bởi anh không đủ dũng cảm đối mặt với những người thân yêu dưới cái tên của người đồng đội của mình nữa. Dremov đau khổ nhất là khi chính mẹ anh không nhận ra anh, dù anh để ý thấy bà đã đặc biệt chú ý tới bàn tay cầm thìa của anh. Trong đêm, Dremov đau khổ tự nhủ: “Chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra mình - chẳng lẽ mẹ lại không nhận ra? Mẹ ơi, mẹ ơi!...” Cuối cùng, Dremov trở lại đơn vị với sự đau lòng và băn khoăn về chính bản thân mình. Và sau đó, anh nhận được thư của mẹ, và mẹ anh đã kể cho anh nghe cảm giác của bà về anh khi anh về thăm nhà, nhất là khi bà chải áo khoác cho anh, bà đã cảm nhận được “mùi”, “hơi” của người con trai mình từ chiếc áo ấy. Trong thư, mẹ khẩn khoản Ego viết thư cho bà, bởi nếu không bà “sẽ phát điên lên mất”, bởi bà tự cảm thấy mình đã “lẩn thẩn mất rồi…”. Lá thư của người mẹ đã cởi bỏ tất cả những dằn vặt, đau khổ, những nỗi niềm kìm nén bên trong Dremov. Anh sung sướng viết thư cho mẹ, sung sướng vì biết mẹ vẫn không quên anh, sung sướng vì bố anh rất tự hào về bộ mặt của anh, bộ mặt của một người anh hùng đã chiến đấu vì Tổ quốc. Hạnh phúc của Dremov được nhân lên gấp bội khi mẹ và người yêu đến thăm anh tại đơn vị, khi cô gái bày tỏ tình cảm với anh: “Ego, em sẽ sống với anh trọn đời. Em sẽ yêu anh chung thủy, em rất yêu anh… Đừng gạt bỏ em…”.

Người kể chuyện kể lại câu chuyện này như một minh chứng rõ rệt nhất cho tính cách Nga mà anh đã băn khoăn ngay từ ban đầu. Tính cách Nga là gì? Đó là vẻ đẹp của con người: “Đấy, cái tính cách Nga là như thế! Một con người chừng như là bình thường, nhưng khi gặp một thử thách gay go, dù lớn hay nhỏ, ở con người ấy cũng sẽ trỗi dậy một sức mạnh vĩ đại - vẻ đẹp con người.” Ra đời năm 1944, truyện ngắn như một bản hòa ca đầy hào hùng và xúc động về cuộc sống, chiến đấu của những người lính Hồng quân Liên Xô trên chiến trường. Những người lính ấy, dù chiến tranh có khốc liệt đến đâu, cũng không thể bào mòn đi tình yêu, niềm tin, sự dè dặt của một tâm hồn yêu thương thuần khiết khi gặp những thử thách vô hình và khó xử. Và hậu phương của anh, những người mẹ, những người vợ, những người yêu của họ, cũng vẫn luôn yêu thương và đón nhận họ một cách vô điều kiện. Đó chính là sức mạnh để làm nên chiến thắng của quân đội, của những người lính Hồng quân Liên Xô anh hùng. Bởi họ ra trận với tất cả sức mạnh và vẻ đẹp của con người trong mình, sức mạnh và vẻ đẹp của những người thân xung quanh mình.

Sau chiến tranh, những người lính Hồng quân lại phải trải qua một cuộc chiến mới, cuộc chiến với những mất mát, đau thương mà chiến tranh để lại, cuộc chiến với chính sự sinh tồn của mình. Số phận một con người (1956) của Solokhov là một câu chuyện như thế. Trong Số phận một con người, Solokhov khắc họa những cuộc chiến đầy cam go và thử thách của anh lính Hồng quân Andrei Socolov: cuộc chiến mưu sinh vất vả sau nội chiến để tồn tại và nuôi gia đình nhỏ, cuộc sống chiến đấu của anh lính lái xe trong cuộc chiến tranh Vệ quốc, cuộc sống và chiến đấu khốc liệt để giữ mạng sống và giữ tinh thần, danh dự của một chiến sĩ Hồng quân trong trại tù binh Đức, và cuộc sống thường nhật sau ngày chiến thắng.

Chỉ trong những phút đợi thuyền ngắn ngủi, Andrei Socolov đã kịp kể câu chuyện đời mình cho người kể chuyện. Đó là một câu chuyện đầy kì diệu của lòng dũng cảm, tình yêu thương, sự nhân hậu và niềm tin của con người. Andrei Socolov đã trải qua cuộc nội chiến trong màu áo Hồng quân. Sau khi nội chiến kết thúc, Socolov trôi dạt xa quê hương, làm thuê cho bọn cu lắc, nhờ đó mà sống sót qua nạn đói. Bố mẹ, em gái anh đều đã chết trong nạn đói khủng khiếp năm 1922 ấy. Socolov lưu lạc khắp nơi rồi ở lại Voronezh, lập gia đình. Chiến tranh nổ ra, Socolov lại lên đường chiến đấu. Trong một trận chiến cam go, anh bị địch bắt và phải lao động khổ sai trong trại tù binh. Ở tù, Socolov nếm trải mọi hành động tra tấn dã man của kẻ thù, nhưng cũng chính trong tù, Socolov được chứng kiến những hành động tốt đẹp của những người lính Nga, những người dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cho thấy họ là những Con Người thực sự với tất cả nét đẹp của từ này. Sau khi bắt sống được một tên sĩ quan Đức, Socolov trốn thoát trở về đơn vị và tiếp tục chiến đấu. Gần ngày chiến thắng, niềm hi vọng gia đình đoàn tụ tiêu tan khi anh nhận được thư từ hậu phương báo vợ và con gái bị chết trong một trận ném bom của địch. Đau đớn nhất là cậu con trai anh, một đại úy pháo binh với nhiều chiến công xuất sắc đã hi sinh ngay trước ngày Chiến thắng 9/5. Socolov giải ngũ, nhưng không thể trở về quê cũ với quá nhiều kí ức, anh ở lại quê hương của người bạn lính. Ở đây, anh đã gặp chú bé Vania mồ côi cha mẹ. Và thế là anh nhận chú bé làm con. Cả hai lại tiếp tục rong ruổi trên hành trình của mình.

Trong Số phận một con người, dễ dàng nhận thấy Socolov là người sống hết sức tình cảm. Con người tình cảm cũng lớn lao như con người dũng cảm, gan dạ trong anh. Tình yêu thương con người với con người đã gắn kết anh với cô gái mồ côi Irina - vợ anh, gắn kết anh với những người lính Hồng quân cùng chung mục đích trong chiến đấu và sau này, đặc biệt gắn kết anh với bé Vania, một chú bé mồ côi mà anh không biết từ đâu đến. Chỉ một cuộc đối thoại ngắn ngủi với Vania, Socolov đã quyết định nhận chú bé làm con. Hành động nhận nuôi chú bé Vania không chỉ xuất phát từ sự đồng cảm của hai con người cùng cảnh ngộ - mất hết gia đình, người thân sau cuộc chiến, mà còn xuất phát từ vẻ đẹp của con người luôn hiện diện bên trong Socolov. Nhiều chi tiết về hành động của Socolov đã cho thấy anh là người luôn tôn trọng người khác, hiểu và yêu thương người khác bằng trái tim. Khi thấy những người lính xung quanh mình viết thư về quê nhà và than vãn kể khổ, Socolov đã thẳng thắn: “Đấy, cái đồ chó cái mặc quần ấy cứ thở than, tìm kiếm lòng thương cảm, cứ sướt mướt, hắn không chịu biết rằng ở hậu phương đám đàn bà và trẻ em bất hạnh có dễ chịu gì hơn chúng ta đâu! Cả nước trông cậy vào họ! Không biết những đôi vai của đám đàn bà trẻ em ấy như thế nào mà không gục xuống dưới cái gánh nặng ấy? Ấy thế mà họ không ngã gục xuống, vẫn đứng vững đấy! Chao ôi, thế mà thằng vô liêm sỉ, mau nước mắt kia lại viết những bức thư ai oán, cứ như cố chơi trò ngáng chân người đàn bà hay lam hay làm kia vậy. Và nhận được bức thư thì người đàn bà đau khổ kia sẽ mất tinh thần, không còn làm được việc gì nữa. Không! Anh là thằng đàn ông, anh là thằng lính, khi cần thiết phải chịu hết, gánh hết.” Khi bị bọn sĩ quan Đức gọi lên làm nhục, Socolov kiên quyết không chịu ăn bánh mì chúng bố thí cho, anh chỉ uống rượu và sẵn sàng đối đầu với chúng. Anh tự khẳng định: “Tôi muốn tỏ cho chúng, bọn chó đểu ấy, thấy rằng tuy bị đói khát, tôi vẫn không chịu nghẹn họng vì miếng ăn của chúng thí cho, rằng tôi có phẩm chất Nga, và niềm kiêu hãnh của mình, rằng chúng ra sức tới mấy đi nữa cũng không biến được tôi thành súc vật.” Không chỉ có Socolov, Số phận một con người còn khắc họa những con người Nga kiên cường và cao cả khác. Đó là vị bác sĩ quân y dù bị bắt làm tù binh nhưng trong đêm vẫn đi khắp nơi trú quân để cứu chữa cho mọi người. Chính Socolov đã phải thốt lên: “Tôi hết lòng cám ơn anh ta, nhưng anh ta đã rời tôi tiếp tục lần đi trong bóng tối, khe khẽ hỏi: ‘Có ai bị thương không?’ Đấy, một người thầy thuốc chân chính là như thế đấy! Ngay cả khi đã bị bắt làm tù binh, và cả trong bóng tối, anh vẫn làm nhiệm vụ cao cả của mình.” Chú bé Vania mà Socolov gặp trên đường lái xe cũng là một trái tim Nga bé bỏng và nhiệt thành. Ở chú bé bất hạnh này có sự trầm ngâm trước tuổi của một đứa trẻ đã trải nhiều mất mát đau thương, có sự ngây thơ đáng yêu và cả sự nhạy cảm của một đứa trẻ tìm được người mà nó cảm thấy đã đem lại cho nó cảm giác ấm áp thương yêu. Ngay khi Socolov nói với chú bé: “‘Vania, có biết ta là ai không nào?’ Nó hỏi lại nghẹn ngào: ‘Thế chú là ai?’ Tôi nói lại cũng khẽ như thế: ‘Là bố của con!’” Vania đã không kiềm chế nổi mà nhảy bổ vào Socolov. Đó là sự đồng cảm của những cảnh ngộ cô đơn, nhưng đó cũng là niềm tin vào tình yêu thương thuần khiết, vào vẻ đẹp của con người. Kết thúc tác phẩm, nhìn dáng vẻ hai bố con Socolov - Vania cùng nhau bước đi: “Hai con người côi cút, hai hạt cát đã bị sức mạnh phũ phàng của bão tố chiến tranh thổi bạt tới những miền xa lạ… Cái gì đang chờ đón họ ở phía trước”, người kể chuyện không thể không suy ngẫm về điều gì đã làm nên sự đoàn tụ đó, điều gì đã đưa họ đến với nhau và giúp họ vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất của cuộc đời: “Tự nhiên tôi muốn nghĩ rằng con người Nga đó là người có ý chí kiên cường không gì bẻ gãy được, và sống bên cạnh bố, chú bé kia một khi đã lớn lên có thể sẽ đương đầu với mọi thử thách, sẽ vượt qua mọi chướng ngại trên đường, nếu như Tổ quốc kêu gọi.” Hình ảnh và tình cảm vô tư trong sáng ở hai bố con chú bé Socolov đã viết nên một câu chuyện cảm động về cách những con người Nga cùng nhau vượt qua đau khổ của chiến tranh. Họ vượt qua nhờ tình yêu thương thuần khiết, nhờ niềm tin và nhờ cả vào sự nhạy cảm của những người biết yêu, biết bảo vệ trẻ thơ: “Nhưng cái chính ở đây là đừng làm tổn thương trái tim em bé, đừng để cho em thấy những giọt nước mắt đàn ông hiếm hoi nóng bỏng lăn trên má mình.”

Nếu như Tính cách NgaSố phận một con người được ra đời tại những thời điểm rất gần với Ngày Chiến thắng 9/5 (1945), thì Những người không trở về sau trận chiến được Galina Ponomareva viết từ một điểm nhìn rất xa cuộc chiến tranh Vệ quốc (2016). Tuy nhiên, câu chuyện được kể vẫn là câu chuyện của những ngày đầu cuộc chiến, khi phát xít Đức buộc Hồng quân trực tiếp tham chiến (1941). Alexander Vasilenko, trung úy không quân đã tham gia chiến đấu chống lại cuộc không kích của quân Đức, bị thương nặng và được điều trị trong bệnh viện quân y. Khi tỉnh lại, điều anh quan tâm trước tiên là nhờ cô y tá viết thư cho cha của người đồng đội đã hi sinh trong trận chiến đấu cùng với mình. Lá thư của anh đã khiến cho cô y tá, người bác sĩ và cả bệnh viện lặng đi vì xúc động. Đó là sự thôi thúc của tinh thần đồng đội, của tình yêu thương và trách nhiệm với người đã nằm xuống. Với Alexander Vasilenko, cha của Nikolai bạn anh, cần phải biết con trai mình đã anh dũng ra sao, đã chiến đấu ngoan cường như thế nào để bảo vệ Tổ quốc. Và cả những người ở lại cũng cần phải sống và chiến đấu như thế nào để không phụ lòng những người đã hi sinh.

Sự kiện ấy chính là một trong những kí ức khiến Alexander không thể quên trong quãng đời sau này, cả khi anh đã trở lại chiến trường chiến đấu sau khi rời quân y viện và thậm chí, cả khi anh đã chiến thắng trở về trong thời bình. Alexander từ chối nghe những bài hát, xem những bộ phim về ngày Chiến thắng, bởi những bộ phim và những bài hát ấy chỉ là lớp vỏ của kí ức thực tế. Chúng khiến anh mệt mỏi, chúng không thể diễn tả hết được những nỗi đau và những hào hùng mà anh đã trải qua. Cho đến khi nghe được bài hát Ở cao điểm không tên, Alexander dường như được giải thoát khỏi kí ức giam cầm về trận chiến tại cao điểm năm 1944, dù trong trận chiến ấy anh đã chiến thắng oanh liệt, anh đã bắn chết sáu tên sĩ quan và bắt hai tù binh, đã giải phóng ngôi làng. Nhưng nhiều chiến sĩ của anh đã hi sinh, còn anh thì đã tha cho hai tên lính Đức, chỉ vì khi nhìn vào đôi mắt chúng, anh thấy chúng còn quá trẻ. Dường như với Alexander Vasilenko, câu chuyện về ý thức trách nhiệm với Tổ quốc luôn song hành cùng câu chuyện về tình người, về sự thức dậy của lương tri và đạo đức. Dù biết chiến tranh khốc liệt, Alexander không thể không viết lá thư cho cha của người lính đã hi sinh như một sự tạ lỗi, anh cũng không thể đối diện với quá khứ khi chưa thể xua được sự cố chấp trong mình về việc tha chết cho những kẻ đã bắn chết đồng đội và nhân dân của mình. Chỉ khi có người nói về chiến dịch đó, hiểu chiến dịch đó, Alexander Vasilenko mới tự giải thoát cho mình. Đó chính là vẻ đẹp của tâm hồn Nga, của những con người luôn đặt bản thân mình sau người khác. Trong cuộc chiến đó là sự hi sinh cho Tổ quốc, nhân dân; trong cuộc sống thường nhật, đó là sự lo lắng bản thân mình có thể làm cho người khác buồn bã, bất hạnh, đau đớn. Alexander Vasilenko, như thế, cũng mang trong mình một tính cách Nga.

Như thế, những sáng tác văn học về đề tài chiến tranh Vệ quốc, đặc biệt về ngày Chiến thắng 9/5 vẫn có ý nghĩa vô cùng to lớn trong lịch sử văn học Nga và thế giới. Đó không chỉ là một sự kiện đánh dấu một mốc son lịch sử của người Nga, nước Nga (ngày nay), của Liên Xô trước kia được lưu dấu trong văn học, mà còn là một chỉ dấu quan trọng về tính cách Nga được biểu hiện trong những hoàn cảnh khốc liệt nhất của chiến tranh lẫn những thử thách đời thường. Ngoài Tính cách Nga, Số phận một con người, Những người không trở về sau trận chiến, những tác phẩm xuất sắc viết về cuộc chiến tranh Vệ quốc và ngày Chiến thắng có thể kể đến Về phía mặt trời lặn (Platonov), Một cái tên bất tử (Simonov), Khoa học căm thù (Solokhov), Em trai và chị gái (Fedin), Tuyết (Pautovsky), Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc (Solokhov)… Hơn 80 năm trôi qua, sự trường tồn của những câu chuyện, những bài thơ, những trang văn ấy vẫn chứng tỏ sức sống lâu bền của một nền văn học rực rỡ được khắc cốt ghi tâm bằng niềm tin:

Bằng trí óc không hiểu nổi

nước Nga

Không thể đo nước Nga bằng

dây thước

Nước Nga có một điều đặc biệt -

Chỉ có thể đặt niềm tin vào

nước Nga. (Fedor Chiutchev - Thúy Toàn dịch)

Núi Cấm. Truyện ngắn của Phạm Phong

Núi Cấm. Truyện ngắn của Phạm Phong

Baovannghe.vn- Bến xe như một khối nóng khổng lồ úp xuống, không khí đặc quánh, bám vào khẩu trang như một lớp sáp dày. Thanh kéo khẩu trang, rít một hơi thuốc. Chiếc loa phát thanh bật một tiếng “bụp” rồi tắt lịm.
Film score: Lớp kể chuyện thầm lặng của điện ảnh

Film score: Lớp kể chuyện thầm lặng của điện ảnh

Baovannghe.vn - Trong cấu trúc của một bộ phim, có những lớp kể chuyện không nằm ở lời thoại hay hình ảnh, mà tồn tại dưới dạng âm thanh.
Gỡ “nút thắt” đãi ngộ để nghệ sĩ yên tâm làm nghề

Gỡ “nút thắt” đãi ngộ để nghệ sĩ yên tâm làm nghề

Baovannghe.vn - Suốt nhiều năm qua, mức lương eo hẹp cùng chế độ đãi ngộ thấp đã trở thành “điểm nghẽn” khiến không ít nghệ sĩ phải chật vật mưu sinh, làm thêm đủ nghề để nuôi đam mê và bám trụ với ánh đèn sân khấu.
50 năm Thành phố mang tên Bác: Lan tỏa những công trình xanh, nghĩa tình

50 năm Thành phố mang tên Bác: Lan tỏa những công trình xanh, nghĩa tình

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), TP.HCM đã đồng loạt triển khai nhiều công trình xanh và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.
TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức tuyên dương 104 gia đình tiêu biểu năm2026

TP.Hồ Chí Minh: Tổ chức tuyên dương 104 gia đình tiêu biểu năm2026

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), ngày 29/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên dương 104 Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc tiêu biểu năm 2026.