Baovannghe.vn - Thơ của anh hay, nhưng mà thời buổi này… Cái nhưng ý nhị, ngập ngừng của em làm tôi thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Tâm hồn tuổi mười tám mong manh lạ lùng, khi không được đón nhận, nó chỉ chực vỡ… Tôi chỉ còn biết đưa đón em bằng sức vóc trên chiếc xe đạp cà tàng của mẹ.