Trong suốt nhiều thế kỷ, sân khấu biểu diễn là không gian tĩnh tại với phông màn, bục bệ và những giới hạn vật lý rõ rệt. Giờ đây, nhờ vào công nghệ, cảnh trí hoành tráng nhất cũng có thể tái hiện bằng kỹ xảo ánh sáng, đồ họa chuyển động, mapping 3D. Một cơn bão biển, một cuộc chiến cổ đại hay một khu rừng cổ tích đều có thể xuất hiện sống động chỉ bằng một nút chạm – điều mà trước đây đạo cụ thủ công khó lòng thực hiện.
Đầu tháng 7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn – Thực trạng và giải pháp”. Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch – khẳng định: “Trong thế kỷ 21, công nghệ đã làm thay đổi cách nhìn, phương pháp, hình thức thể hiện cũng như góp phần quan trọng giúp cho nghệ thuật biểu diễn lan tỏa giá trị, tạo sự đa dạng về hình thức tiếp cận, thu hút nhiều hơn mọi tầng lớp khán giả ở các môi trường, không gian khác nhau.”
Không chỉ phá bỏ giới hạn không gian, công nghệ còn mở ra cơ hội biểu diễn cho những thể loại vốn khó dàn dựng trên sân khấu truyền thống như sử thi, thần thoại, khoa học viễn tưởng… Đặc biệt, với thế hệ gen Z – nhóm công chúng quen thuộc với hình ảnh số – hình thức tiếp nhận mới này tạo nên kết nối hiệu quả hơn với các giá trị văn hóa.
Nhiều nghệ sĩ trẻ đã bắt đầu sử dụng công nghệ như một yếu tố sáng tạo trong tác phẩm: từ trình chiếu Led, thiết kế sân khấu bằng phần mềm 3D, cho đến ứng dụng thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR). Các chương trình của Nhà hát Tuổi trẻ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, hay những buổi trình diễn như “Anh trai say hi” đều cho thấy công nghệ đã tạo hiệu ứng thị giác sống động, nâng tầm trải nghiệm sân khấu.
TS. Phạm Việt Hà, Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường, cho biết: “Trong những năm gần đây, đặc biệt là sau sự xuất hiện của Covid-19, nhiều thói quen trong sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật tại Việt Nam đã có sự thay đổi. Công nghệ 4.0 đã từng bước được ứng dụng vào các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tập trung nhiều ở các thành phố lớn, các khu vui chơi, giải trí công nghệ cao.”
Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng hạ tầng công nghệ còn hạn chế, thiếu nhân lực kết nối giữa nghệ thuật và công nghệ, và tâm lý e ngại đổi mới đang cản trở sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành.
Một trong những giải pháp đáng chú ý được đề xuất đến từ NSND Doãn Bằng – Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Theo ông, để nâng cao sức hấp dẫn và chất lượng nghệ thuật biểu diễn, cần: Cập nhật chương trình đào tạo thiết kế mỹ thuật, ánh sáng, kỹ xảo sân khấu, đào tạo kỹ sư âm thanh – ánh sáng chuyên nghiệp, trang bị phần mềm, thiết bị thế hệ mới, mời chuyên gia quốc tế đào tạo và chuyển giao kỹ năng công nghệ cho nghệ sĩ và kỹ thuật viên. “Chúng ta cần đầu tư toàn diện cho sân khấu công nghệ cao, từ kỹ thuật hậu trường đến thiết bị biểu diễn hiện đại, để tạo điều kiện cho nghệ sĩ phát triển tối đa năng lực sáng tạo trên nền tảng mới.” – NSND Doãn Bằng nhấn mạnh.
Không gian mạng cũng đang trở thành “sân khấu thứ hai” cho nghệ thuật biểu diễn. Các vở diễn chèo, cải lương, xiếc truyền thống đang được livestream trên nền tảng số, tiếp cận đông đảo khán giả toàn cầu. Đây không chỉ là kênh quảng bá, mà còn là cơ hội xây dựng dữ liệu, phân tích hành vi công chúng, từ đó tinh chỉnh nội dung phù hợp hơn với nhu cầu xã hội.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nêu rõ: “Trong phát triển công nghiệp văn hóa, nghệ thuật biểu diễn được coi là lĩnh vực cần được ưu tiên đầu tư. Việc ứng dụng chuyển đổi số vào bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống là vấn đề cần được tập trung thực hiện.”
Bà cũng đề nghị tập trung vào 5 nhóm vấn đề: Cơ sở lý luận về vai trò công nghệ, các công nghệ mới và hiệu ứng nổi bật, kinh nghiệm quốc tế – bài học thành công và chưa thành công, thực trạng tại Việt Nam – ưu, nhược điểm, giải pháp đồng bộ từ chính sách, đào tạo đến đầu tư.
Ứng dụng công nghệ không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà là một bước tái cấu trúc tư duy sáng tạo. Khi nghệ sĩ nắm được công cụ công nghệ như một phần chất liệu biểu đạt, khi nhà hát không chỉ là bệ phóng mà còn là xưởng công nghệ – đó là lúc nghệ thuật biểu diễn thực sự “lột xác”.
![]() |
Show diễn Tinh hoa bắc bộ. |
Trên thế giới, sân khấu Broadway với Frozen, các buổi hòa nhạc hologram của ca sĩ ảo tại Hàn Quốc, Nhật Bản, hay mô hình sân khấu thực cảnh tại Trung Quốc, UAE... đều cho thấy xu thế không thể đảo ngược này.
Ở Việt Nam, các chương trình như Tinh hoa Bắc Bộ, Ký ức Hội An… đang là những mô hình mẫu mực cho việc kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và văn hóa bản địa. Những câu chuyện dân gian, lịch sử được kể lại với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, nước và chuyển động 3D đã góp phần làm sống lại ký ức cộng đồng trong hình thức hiện đại, hấp dẫn.
Công nghệ không thay thế nghệ thuật, nhưng nếu biết vận dụng, nó sẽ làm tăng sức nặng thẩm mỹ và khả năng lan tỏa. Nghệ sĩ thời đại số cần không chỉ giỏi diễn mà còn giỏi hiểu công cụ; nhà quản lý cần không chỉ biết tổ chức mà còn biết đầu tư có tầm nhìn. Khi đó, sân khấu Việt Nam mới có thể cất tiếng giữa dòng chảy toàn cầu.
Và như một phát biểu tại hội thảo đã nhấn mạnh: “Rất cần có những nghiên cứu, giải pháp từ lý luận đến thực tiễn để tạo ra sự chuyển dịch thực sự trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.”
Đó là lời mời gọi hành động, không chỉ cho nghệ sĩ, mà cho cả ngành văn hóa trong thời đại số.