|
Công chúng Việt Nam đã biết đến những Phong Nhã tụng, Kiên ngạnh như thủy, Đinh trang mộng, Tứ thư... Và trong năm 2025, Nhà xuất bản Văn học tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc một tác phẩm mới của ông với phần dịch thuật của dịch giả Minh Thương: Tạc liệt chí.
Ở tác phẩm này, Diêm Liên Khoa đã dựng lên một cuốn biên niên sử đồ sộ, quái dị, vừa hiện thực đến trần trụi lại vừa hoang đường đến nghẹt thở về sự chuyển mình của nông thôn Trung Quốc trong cơn lốc đại công nghiệp hóa. Tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện về quá trình thay đổi, mở rộng và phát triển từ một làng quê nghèo cho đến khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương của thôn Tạc Liệt. Đây là một kì tích kinh tế, một biểu tượng cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền văn minh - kinh tế - xã hội Hoa Hạ trong thời đại mới. Quá trình “hóa rồng” huy hoàng ấy gắn liền với những biến động, thăng trầm, những ân oán tình thù giữa hai gia đình quyền lực nhất vùng: Khổng - Chu. Khổng Đông Đức sau những chuỗi ngày tăm tối sau hai lần đi tù đã nhìn thấy lại ánh mặt trời khi người con trai thứ hai Khổng Minh Lượng từng bước leo cao lên vị trí đứng đầu thành phố Tạc Liệt trực thuộc trung ương bằng sự khôn ngoan, giảo hoạt, tàn nhẫn và kèm thêm một chút may mắn. Sự thăng tiến của con trai Khổng Minh Lượng không chỉ làm Khổng Đông Đức nở mày nở mặt mà còn giúp ông thực hiện mục tiêu tối thượng là trả mối thù không đội trời chung với Chu Khánh Phương, kẻ năm xưa đã đẩy mình vào cảnh lao lí. Bằng những sự sắp đặt khéo léo tựa như ngẫu nhiên, Khổng Đông Đức đã dần ép kẻ thù của mình vào cái chết đầy tức tưởi, tủi nhục (Chu Khánh Phương bị người dân nhổ nước bọt cho đến chết và bia mộ bị xâm hại). Những tưởng đó là hồi kết, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu mới cho mối ân oán của hai gia đình. Bằng một sự xoay vần trớ trêu của tạo hóa, Khổng Minh Lượng lại cưới Chu Dĩnh, con gái của Chu Khánh Phương. Cặp vợ chồng vừa yêu vừa hận, vừa thương vừa thù, vừa giúp đỡ vừa ám hại nhau này là tác nhân chính đẩy thôn Tạc Liệt vào vòng xoáy bất tận của những tham vọng chính trị - kinh tế vĩ cuồng không có điểm dừng. Chu Dĩnh là hậu phương vững chắc cho chồng mình thăng tiến. Chính cô đã chủ động nhường chức trưởng thôn cho chồng, bệ phóng đầu tiên trên con đường chính trị của Khổng Minh Lượng. Chu Dĩnh dùng tiền và thân xác phụ nữ có được từ công việc kinh doanh khu “đèn đỏ” để trải hoa hồng cho con đường tiến thân của chồng. Nhưng chính cô cũng đã hạ sát bố chồng, làm tan nát gia đình nhà chồng bằng những âm mưu quỷ kế thâm độc chỉ có thể xuất phát một con người hội tụ đủ ba yếu tố: lòng hận thù sâu sắc, trí thông minh tuyệt vời và sự nhẫn nhục chịu đựng đáng kinh ngạc. Với nội bộ gia đình thì là vậy, còn đối với thôn Tạc Liệt, sự cộng tác giữa Chu Dĩnh và Khổng Minh Lượng đã trở thành tác nhân cốt lõi, thúc đẩy một vùng nông thôn nghèo đói, lạc hậu trở thành mảnh đất có nền kinh tế phát triển bậc nhất cả nước. Người dân Tạc Liệt giờ đi đâu cũng có thể ưỡn ngực tự hào khi nói về quê hương mình. Nhưng song song với những hào nhoáng, phồn hoa phù vinh có được từ việc “cải cách mở cửa” ấy, người dân Tạc Liệt cũng phải hứng chịu những cú sốc văn hóa, những bất ổn, rạn nứt không thể hàn gắn trong cấu trúc gia đình, những chấn/tổn thương tinh thần khủng khiếp trong quá trình tiếp xúc, va chạm với “thế giới bên ngoài”, qua đó để lại những câu hỏi về mối quan hệ giữa nông thôn với thành thị, dân tộc với thế giới, chính trị với kinh tế, văn hóa... cùng những day dứt, ám ảnh về thân phận con người, về mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái, vợ - chồng, anh - em và người với người trong một xã hội bị chi phối bởi quyền lực và tiền bạc với độc giả.
Trong Tạc liệt chí, Diêm Liên Khoa một lần nữa gây bất ngờ cho bạn đọc bằng nghệ thuật tiểu thuyết tinh tế, đầy biến ảo. Nhà văn đã khéo léo thực hiện một cuộc hôn phối ngoạn mục giữa văn học và sử học. Một mặt, tác phẩm tuân thủ sự chính xác đến nghiêm ngặt về mặt thời gian, sự kiện theo đúng lối biên niên của sử học. Mặt khác, Diêm Liên Khoa lại giải phóng nó bằng sự sáng tạo, hư cấu của văn chương. Sự kết hợp này tạo nên một cấu trúc tiểu thuyết vừa quen thuộc như một cuốn gia phả, một cuốn địa chí, lại vừa mới mẻ khi tự sự hiện thực và huyền thoại đan quyện chặt chẽ vào nhau. Toàn thiên tiểu thuyết tràn ngập những nụ cười châm biếm, giễu nhại theo tinh thần hài hước đen (black humour). Cái huyền ảo cũng được sử dụng triệt để với những sáng tạo bất ngờ. Diêm Liên Khoa đã đặt con người làm trung tâm trong mối quan hệ thiên - địa - nhân theo một cách rất khác với hình dung từ trước đến giờ. Nếu như trước đây, tiền và quyền chỉ có tác dụng với con người, biến từ nghèo đói thành giàu sang, sung túc, giúp tâm trạng từ buồn sang vui, từ đau khổ sang sung sướng thì ở trong Tạc liệt chí, Diêm Liên Khoa đã “cung cấp” cho hai thứ này nguồn “sức mạnh” chưa từng có, ngoài sức tưởng tượng khi có thể tác động trực tiếp, làm thay đổi cả trời đất, vạn vật - những nhân tố vốn được con người kính ngưỡng từ ngàn đời. Tiền và quyền qua ngòi bút của Diêm Liên Khoa không chỉ chi phối con người, mà còn chi phối cả thiên - địa, làm cây cối nở hoa, chim chóc cất tiếng hót, biến mùa đông lạnh giá thành mùa xuân ấm áp, biến mùa hè nắng chát thành mùa thu êm ả dịu dàng. Bằng việc “đè bẹp” mô hình thiên - địa - nhân dưới sức áp chế của tiền và quyền, Diêm Liên Khoa một lần nữa đã làm sâu sắc hơn và sáng tạo hơn tấn bi kịch về sự tha hóa khủng khiếp về căn tính và nhân tính của con người trong xã hội hiện đại.
Nếu Mạc Ngôn dùng “hiện thực huyền ảo” để gọi về hồn phách của Cao Mật, Dư Hoa dùng lối kể tối giản để bóc trần nỗi đau của kiếp người, thì Diêm Liên Khoa chọn cho mình một lối đi riêng mà ông gọi là “chủ nghĩa thần thực”. Với Tạc liệt chí, một lần nữa Diêm Liên Khoa cho thấy sự nhất quán trong phong cách sáng tác của mình: “bỏ qua logic của hiện thực bên ngoài, chú trọng khai thác “sự chân thực bên trong”, dò tìm chiều sâu thế giới tinh thần, tâm linh của xã hội và con người”. Sự nhất quán này phản ánh Diêm Liên Khoa chưa bao giờ đứng ngoài, né tránh những hiện tượng, vấn đề khó và nhạy cảm của dân tộc và thời đại mình sinh sống - điều mà mọi người cầm bút chân chính hướng đến.
Tạc liệt chí vì vậy cũng là một chương đáng đọc, đáng nghiền ngẫm trong cuốn biên niên sử dày dặn về một nhà văn lớn của văn học Trung Quốc đương đại.