Tại tọa đàm, nhiều ý kiến chỉ ra rằng Chuẩn đầu ra của ngành sân khấu - điện ảnh được xây dựng khá toàn diện, từ năng lực vận dụng kiến thức khoa học xã hội - nhân văn đến khả năng sáng tạo nghệ thuật; từ hiểu biết lý luận, lịch sử đến kỹ năng tổ chức tác phẩm hoàn chỉnh. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị nghệ thuật, công ty truyền thông hoặc tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Chuẩn thực sự chưa giúp sinh viên sau đào tạo có thể "sống" được trong hoạt động nghề nghiệp.
![]() |
| Đại biểu dự tọa đàm |
Theo NSND Trần Ngọc Giàu, hiện có một thực tế rất đáng phải suy ngẫm là tình trạng sinh viên sau đào tạo phải làm trái ngành, trái nghề. Bà đặt câu hỏi: Sinh viên ra trường sẽ làm gì và có bao nhiêu sân khấu sẵn sàng tiếp nhận họ? Trong khi các trường sân khấu - điện ảnh chú trọng tiêu chí học thuật thì thị trường biểu diễn - nhất là khu vực xã hội hóa - lại vận hành theo hiệu quả và khả năng thu hút khán giả. Sự lệch pha này khiến nhiều sinh viên phải tự xoay xở tìm hướng đi, chuẩn đầu ra vẫn chưa thực sự trở thành "tấm hộ chiếu nghề nghiệp"?.
Ở góc độ giảng dạy, nhà nghiên cứu Nguyễn Phượng cho rằng cách truyền đạt tại các cơ sở giáo dục đang có nhiều bất cập. Bà đề xuất xây dựng các kênh thông tin số với nội dung ngắn gọn, trực quan để sinh viên dễ tiếp cận các khái niệm như công nghiệp văn hóa, các chính sách mới hay vấn đề thời sự của đời sống nghệ thuật. Công tác đào tạo phải giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và hình thành sự khác biệt rõ ràng so với người không qua đào tạo. Các trường cần phải siết chặt chuẩn đầu vào, bởi đây là nền tảng của quá trình đào tạo. Nếu thiếu nền tảng kỹ thuật và không rèn luyện nghiêm túc, sinh viên sẽ không thể đạt được sự thăng hoa nghệ thuật.
Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến thống nhất cần có sự thay đổi cách nhìn về người học. Sinh viên không còn là người tiếp nhận kiến thức thụ động mà phải trở thành chủ thể sáng tạo - biết tổ chức sản xuất, làm việc nhóm và phản ánh các vấn đề xã hội. Bên cạnh đó, khối trường nghệ thuật cần cập nhật giáo trình theo xu hướng mới, tăng cường các loại hình sân khấu đương đại như nhạc kịch, kịch hình thể... để sinh viên bắt kịp thực tiễn, từ đó cân bằng giữa sáng tạo và khả năng giao tiếp nghệ thuật. Làm được điều này chính là đã loại bỏ được "khuôn mẫu" để vươn đến chuẩn đầu ra phù hợp với thị hiếu công chúng trong đời sống đương đại. Hay nói như PGS-TS Trần Yến Chi, mô hình đào tạo theo khuôn mẫu đang bộc lộ giới hạn. "Việc đào tạo phải giúp sinh viên đạt được sự cân bằng: Hiểu công chúng nhưng không đánh mất chiều sâu văn hóa", PGS-TS Trần Yến Chi nhấn mạnh.