Sáng tác

Bức họa cuối cùng. Truyện ngắn của Dương Trác

Dương Trác
Truyện 10:17 | 13/06/2026
Baovannghe.vn- Hình ảnh trong bài là một ông lão ngồi thấp, trước mặt một tấm bảng carton, chữ viết hơi nghiêng: “Kí họa chân dung 10 phút - tùy tâm.” Bên dưới có mấy bức chân dung chì kẹp tạm vào bìa cứng, mỗi tờ chỉ vài nét mà khuôn mặt hiện ra rõ ràng. Ông cúi đầu, tay cầm bút chì. Đôi bàn tay xương xẩu, các khớp nổi gờ, móng tay đen đúa. Nhìn kĩ có vết cắt nhỏ ở ngón trỏ, đã khô lại.
aa
Bức họa cuối cùng. Truyện ngắn của Dương Trác
Minh họa Đào Quốc Huy

- Đi sớm thế làm gì, anh?

- Cho đỡ tắc đường.

Chồng tôi lái xe, mắt nhìn thẳng, tay xoay vô-lăng đều đều. Tôi ngồi ghế phụ, kéo khóa áo lên đến cằm. Trời lạnh kiểu hanh khô, gió táp vào kính xe nghe ràn rạt.

- Mấy hôm nay toàn thấy người ta check-in ở trung tâm triển lãm mĩ thuật thành phố. Cũng tò mò. - Tôi nói.

Chồng tôi cười nhạt.

- Em nói thế nhưng lát vào lại đứng một góc, nhìn được hai phút rồi bảo thôi về.

Tôi không đáp. Tôi đang lướt điện thoại. Một bài đăng cách đây hơn tuần, tôi từng đọc rồi bỏ qua, bỗng lại xuất hiện: “Ông cụ họa sĩ kí họa 10 phút ở cổng triển lãm”, “Nghệ sĩ một thời, bị con cái bỏ rơi…”

Tôi dừng ngón tay một chút. Hình ảnh trong bài là một ông lão ngồi thấp, trước mặt một tấm bảng carton, chữ viết hơi nghiêng: “Kí họa chân dung 10 phút - tùy tâm.” Bên dưới có mấy bức chân dung chì kẹp tạm vào bìa cứng, mỗi tờ chỉ vài nét mà khuôn mặt hiện ra rõ ràng. Ông cúi đầu, tay cầm bút chì. Đôi bàn tay xương xẩu, các khớp nổi gờ, móng tay đen đúa. Nhìn kĩ có vết cắt nhỏ ở ngón trỏ, đã khô lại.

Bài viết không dài. Người đăng kể giọng chắc nịch, như người đã chứng kiến. Bình luận phía dưới thì ồn như chợ. Có người mắng con cái ông. Có người gay gắt nguyền rủa. Có người gọi ông là “tài hoa”. Có người đề nghị “ai đi qua ủng hộ ông một bức”.

Tôi đọc hết. Khi gập điện thoại lại, trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh ông lão cúi đầu vẽ.

Chồng tôi liếc sang, hỏi bâng quơ:

- Gì đấy?

- Không có gì. Một bài cũ. Ông cụ vẽ kí họa.

- Ông nào?

- Trên mạng người ta đăng. Hình như ngồi ở cổng triển lãm mình đi. Thấy ai cũng thương.

Chồng tôi không nói nữa. Xe rẽ vào đường lớn, dòng người dày lên. Tôi nhìn qua cửa kính. Cây trụi lá, trời xám, bầu không khí khô và hơi hắc, kiểu thành phố mùa lạnh.

Đến trung tâm triển lãm, bãi xe đã đông. Người ta đi vào, áo khoác đủ màu, miệng nói cười. Tôi kéo tay chồng, chỉ về phía cổng.

Ông lão ngồi đúng chỗ trong ảnh. Bên cổng chính, ngay chỗ mọi người hay dừng lại chụp tấm bảng tên sự kiện. Ông ngồi chếch sang một bên, không chắn lối, như một vật trang trí bị đặt nhầm.

Trước mặt ông vẫn là tấm bảng carton ấy. Bên cạnh là xấp giấy A4 kẹp bìa cứng. Một hộp bút chì ngắn. Một cái ly nhựa đặt ở mép ghế, trong có vài tờ tiền lẻ, xanh đỏ lẫn lộn.

Ông đội mũ lưỡi trai sờn, vành cong xuống. Áo khoác xám, tay áo bạc màu. Quần vải đen, gấu quần dính bụi. Ông cúi đầu như đang ngắm một vết nào đó trên giấy dù chưa có khách.

- Đúng ông lão trong Facebook đăng. - Tôi bảo.

- Ừ.

Tôi không biết nói gì hơn. Tôi đã đọc câu chuyện trên mạng. Nó đặt sẵn một cái khuôn trong đầu tôi: ông là người bị bỏ rơi, tài năng bị quên lãng. Thế là nhìn ông, tôi tự động thấy thương. Dễ dàng như vậy.

Chồng tôi bước tới, kéo một chiếc ghế nhựa trống đặt đối diện ông.

- Chú vẽ cho cháu một bức được không?

Ông ngẩng lên. Ánh mắt ông lướt qua mặt chồng tôi, rồi dừng lại ở cằm, như đo. Ông không cười.

- Ngồi thẳng. Đừng quay ngang. - ông nói.

Giọng ông nhỏ và khàn. Kiệm lời. Câu nào ra câu ấy.

Chồng tôi ngồi xuống, tự nhiên như đi cắt tóc. Tôi đứng bên cạnh, tay đút túi áo, nhìn nghiêng.

Ông lấy một tờ giấy, kẹp vào bìa. Cầm bút chì. Không có động tác thừa. Bút đi lên, đi xuống. Nét đầu nhẹ, nét sau đậm hơn. Thỉnh thoảng ông ngẩng lên nhìn chồng tôi, rồi cúi xuống ngay, như không muốn để người đối diện kịp bắt gặp ánh mắt của mình.

Người qua lại đông. Có người đi ngang nhìn, có người dừng lại. Một chị khoảng bốn mươi đứng cạnh tôi, nói nhỏ với bạn:

- Ôi, đúng ông này. Tội ghê. Nghệ sĩ tài hoa đấy…

Bạn chị gật gù. Hai người chụp vội một tấm rồi đi, không bỏ tiền, cũng không hỏi.

Một cậu thanh niên cầm điện thoại giơ lên quay. Ông vẫn cúi đầu. Chồng tôi liếc cậu ta, rồi lại nhìn thẳng, giữ nguyên tư thế.

Tôi không thấy ông khó chịu. Ông giống như không còn thói quen phản ứng với những điều đó. Mọi thứ quanh ông ồn, còn ông thì ở trong cái khoảng im lặng của mình.

Đúng mười phút, ông đặt bút xuống. Thổi nhẹ một cái lên mặt giấy. Đẩy bức kí họa sang phía chồng tôi.

- Xong.

Chồng tôi nhìn. Tôi cúi xuống nhìn theo. Bức vẽ giống đến mức hơi buồn cười: cái sống mũi, đôi mắt, đường quai hàm, cả cái nếp nhăn nhỏ nơi khóe miệng mà tôi vẫn hay trêu anh. Nét chì không bay bướm. Rõ ràng, dứt khoát. Nhìn vào, người ta nhận ra ngay người trong tranh là ai.

Chồng tôi gật đầu.

- Giống quá chú ạ.

Ông chỉ “ừ” một tiếng.

- Tùy tâm. - ông nhắc, mắt hờ hững nhìn sang cái ly nhựa nhỏ như một thói quen.

Chồng tôi rút ví. Anh lấy hai tờ một trăm, thả vào ly.

Ông nhìn tờ tiền. Nhìn chồng tôi.

- Nhiều. - ông nói.

Chồng tôi đáp ngay:

- Cháu gửi thêm chú.

Ông im lặng, không nói cảm ơn. Không từ chối. Ông chỉ gật một cái rất nhẹ, rồi lấy bức kí họa, kẹp vào một túi nylon sạch, đưa cho chồng tôi.

- Cầm cho khỏi bẩn.

Chồng tôi cầm túi, đứng dậy.

Tôi vẫn đứng, nhìn ông thêm một lúc. Tôi muốn nói gì đó, kiểu “chú giữ sức khỏe”, nhưng tự nhiên thấy lời đó sến. Và tôi cũng không biết ông có muốn nghe không. Ông đã cúi xuống xếp lại bút chì, mắt nhìn vào hộp đồ vẽ.

Chúng tôi chưa đi ngay.

Một cô gái trẻ bước tới, đặt túi xách xuống chân ghế rồi ngồi vào chỗ chồng tôi vừa đứng dậy. Cô vừa ngồi vừa lướt điện thoại, không nhìn ông.

Ông cũng không nhìn cô lâu. Ông chỉ nói:

- Ngồi thẳng.

Cô gái chỉnh lại tư thế.

Ông lấy tờ giấy mới, kẹp vào bìa. Bút chì đi những nét đầu tiên, nhẹ và chậm.

Tôi đứng nhìn. Chỉ vài phút, khuôn mặt cô gái đã hiện ra trên giấy. Không phải giống kiểu ảnh chụp, mà giống cái thần thái khi người ta đang không để ý mình bị nhìn.

Cô gái vẫn cúi xuống màn hình điện thoại. Có lẽ cô không biết rằng trên tờ giấy trước mặt ông, khuôn mặt mình đã ở đó rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi vào phía trong khu triển lãm. Sảnh triển lãm rộng, đèn trắng, trần cao. Tranh treo đầy. Người ta đứng trước tranh, chụp hình, bàn tán. Có người nói về bố cục, có người nói về màu. Tôi đi cùng chồng, bước chậm, nhìn qua loa. Tôi cứ thấy mình đang đi trong một chỗ mà ai cũng bận “thấy” một thứ gì đó để mang về đăng lên mạng, còn thứ thật sự trước mắt thì… không biết.

Chồng tôi đứng trước một bức tranh trừu tượng, nhìn lâu.

- Em thấy gì không? - anh hỏi.

- Không. Em thấy… người ta đông.

Anh cười, biết tôi “nhây”.

Chúng tôi xem hết một vòng, mất hơn một tiếng. Khi ra đến cổng, tôi nhìn sang chỗ ông lão.

Ông vẫn ngồi đó. Có khách mới, một cô gái trẻ đang ngồi, tay ôm túi xách, mắt nhìn điện thoại. Ông cúi đầu vẽ. Nét mặt không thay đổi.

Tôi thoáng nghĩ đến tấm bảng carton trước mặt ông: mười phút một bức. Nghĩ thế rồi thôi. Tôi không có căn cứ nào để đi xa hơn một mẩu tin đã trôi qua màn hình.

Chúng tôi ra bãi xe. Trời đã ngả chiều. Gió lạnh hơn. Tôi đi sát chồng.

- Hay ăn tạm cái gì đã rồi về, chồng tôi nói.

Quán bún nằm ngay đầu phố, mấy bộ bàn nhựa thấp, khói nước dùng bốc lên nghi ngút. Tôi ăn chậm, vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ về bức kí họa đang nằm trong túi nylon. Chồng tôi ăn nhanh hơn, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn dòng xe trước mặt.

Ra xe, chúng tôi rẽ ra đường lớn để về nhà. Phía trước, ở ngã tư cách đó một đoạn, người ta đứng tụ lại. Một chiếc xe máy dựng chắn ngang. Có người chạy vội, có người vẫy tay giữa đường.

Chồng tôi nghiêng người nhìn qua kính lái.

- Có tai nạn rồi.

Xe nhích từng chút. Tôi ngó ra ngoài. Một vòng người đứng ở ngã tư, cách cổng triển lãm không xa. Ở giữa, có một chiếc ghế nhựa gãy chân nằm nghiêng. Một cái mũ lưỡi trai xám nằm sát lề. Cái mũ đó… giống mũ ông lão vẽ kí họa.

Tôi thấy tim mình trượt xuống.

- Anh… dừng lại.

Chồng tôi dừng xe vào lề, kéo tôi ra. Chúng tôi chen qua đám đông.

Một chiếc xe cấp cứu vừa đến. Nhân viên y tế cúi xuống, nói gì đó. Công an đứng chắn một góc. Một người phụ nữ bán nước gần đó vừa lau tay vừa lắc đầu:

- Ông cụ ngồi vẽ ở triển lãm ấy. Ai cũng biết. Chắc về. Qua đường vội. Xe tông. Đi luôn rồi.

Tôi gặng hỏi lại:

- Ông cụ nào chị?

Chị ta nhìn tôi ngạc nhiên như nhìn một người không biết gì.

- Ông vẽ chân dung mười phút. Ngồi ở cổng triển lãm đấy. Đến khổ…

Tôi hướng mắt vào giữa vòng người. Người nằm trên cáng, mặt quay nghiêng. Áo khoác xám. Tay gầy. Có một túi nylon rách, giấy lòi ra. Tôi không nhìn rõ mặt. Nhưng chỉ những thứ ấy thôi cũng đủ để tôi đoán biết đó là ai.

Xe cấp cứu đóng cửa. Tiếng còi hú lên. Nó kéo đi, lướt qua chỗ tôi đứng. Tôi bỗng thấy lạnh trong người.

Lúc này tôi mới thật sự nghĩ đến cái chết của ông… cái chết rất lặng lẽ… vừa ngồi đó, cúi đầu vẽ… thổi nhẹ bụi chì… mười phút… Tôi bỗng thấy trống rỗng… không kịp làm gì hơn…

Chồng tôi đứng cạnh tôi, hai vai như cứng lại.

Tôi nhìn cái mũ nằm trên đường. Một người nhặt lên, đặt vào lề. Không ai khóc. Không ai gọi tên ông. Đám đông bắt đầu tan. Tai nạn ở thành phố thường nhanh như vậy. Có người càm ràm “đi đi”, rồi xe lại lách qua.

Chồng tôi kéo tôi.

- Về thôi.

Tôi ngồi vào xe, tay vẫn lạnh. Tôi nhớ cái lúc chồng tôi bỏ hai trăm nghìn vào ly. Tôi nhớ ông nói “nhiều.” Tôi nhớ ông đưa túi nylon, bảo “cầm cho khỏi bẩn.” Tất cả còn mới, như vừa xảy ra.

Tôi đặt điện thoại xuống, hình ảnh ông cụ hiện ra rõ hơn. Không phải lúc nằm giữa đường, cũng không phải trên cáng cứu thương, mà là lúc ông cúi đầu, vẽ cho chúng tôi mười phút. Tôi ngồi yên. Không nghĩ thêm được gì.

Trên đường về, tôi hầu như không nói. Chồng tôi cũng im lặng. Anh bật radio, nghe một lúc rồi lại tắt.

Đến nhà, tôi rửa tay, cái lạnh ngoài đường như vẫn còn đeo bám. Tôi ăn cơm mà không thấy mùi vị gì. Chồng tôi đặt túi nylon đựng bức kí họa lên bàn, nhìn nó một lúc lâu như không biết nên giữ lại hay bỏ đi.

- Thôi nhé. - Anh nói. - Chuyện của ông cụ vẽ tranh. Không mang về nhà. Chuyện ngoài đường.

Anh không nói thêm. Đi vào bếp, mở vòi nước. Tiếng nước chảy đều.

Tôi đứng lại, một mình với bức kí họa.

Tôi mở điện thoại. Facebook tràn tin.

Một trang cộng đồng đăng: “Ông họa sĩ già kí họa ở cổng triển lãm gặp tai nạn”. “Ai quen biết xin giúp liên hệ người nhà lo hậu sự”, “Một nén nhang tiễn người nghệ sĩ tài hoa”. Bên dưới là số tài khoản. Có ảnh cái ghế gãy chân. Có ảnh cái mũ. Không có ảnh mặt. Nhưng người ta vẫn viết dài, vẫn “nghệ sĩ một thời”, vẫn “bị con cái bỏ rơi”... Mỗi bài một khác, nhưng đều giống ở chỗ: làm người đọc muốn khóc.

Tôi đọc mà thấy ngực mình như bị ép chặt.

Tôi lướt thêm. Một người bình luận: “Tôi gặp ông hôm nay. Ông hiền lắm.” Một người khác: “Ai thấy con ông thì bắt nó đến.”

Tôi nhìn những dòng đó, rồi nhớ tới ông lão: im lặng, cúi đầu, gật. Ông không “hiền” theo kiểu người ta hay nói. Ông chỉ… không nói.

Tôi gõ một comment, rất ngắn, dưới bài đăng đầu tiên tôi thấy.

- Chiều nay tôi vừa gặp ông ở cổng triển lãm. Mong ông qua khỏi.

Tôi bấm gửi. Comment trôi đi giữa hàng nghìn comment khác.

Tôi nghĩ thế là xong. Tôi không muốn viết dài. Tôi không muốn kể tôi đã cho ông hai trăm. Tôi cũng không muốn biến chuyện đó thành một câu chuyện tử tế để người khác thả tim. Tôi chỉ muốn nói rằng ông là người thật.

Đêm đó tôi ngủ không sâu. Tôi mơ thấy cái ghế nhựa gãy chân. Nó lăn lóc ở ngã tư. Người ta đi qua, đá nhẹ, rồi lại đi.

*

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, mở điện thoại. Tin đã lan rộng. Nhiều trang lớn đăng lại. Có cả một bài “phỏng vấn” một người xưng là “hàng xóm của ông”, kể rằng ông từng vẽ cho một số người nổi tiếng, từng là thành viên Hội Nghệ thuật của thành phố.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì nó rung. Tin nhắn từ chị Hảo. Chị hơn tôi tám tuổi, làm ở cục thuế. Chúng tôi quen biết và thân thiết nhau cả chục năm trước. Chị sắc sảo, từng trải và chắc chắn. Giọng chị đều, ít biểu cảm.

- Dì comment làm gì?

Tôi nhìn màn hình, trả lời:

- Ông cụ, thương quá chị ạ. Em cứ bị ám ảnh nghĩ ngợi mãi.

Chị nhắn lại ngay:

- Chịu dì. Thế dì biết về ông cụ như nào mà thương. Dì muốn biết sự thật không tôi cung cấp. Tôi không muốn ác khẩu chặn đường mưu sinh của ai. Nhưng để “thương vay” như dì, tôi không đành lòng.

Tôi ngồi thẳng dậy.

- Sao vậy chị?

Im lặng một lúc, rồi chị gọi.

Tôi nghe máy. Giọng chị vẫn đều:

- Tôi thấy comment của dì rồi. Người ta đang đẩy câu chuyện lên quá. Bọn bàn phím ấy mà, cứ có tí mùi bi kịch là bu lại như ruồi. Chẳng cần biết thật giả, cứ thấy đông là hùa, thấy ai khóc là khóc theo, thấy có chỗ xả là xả. Nhiều đứa trên đó đâu có thương ai. Chúng nó mượn câu chuyện của người khác để tỏ ra mình tử tế, để khỏi bị mang tiếng vô cảm. Thương kiểu rẻ tiền ấy dì. Ồn lên cho đã, gom đủ lượt xem, đủ cảm xúc, rồi ai về nhà nấy. Còn cái ông già nằm giữa mớ chữ nghĩa ấy sống chết ra sao, đời nát thế nào, chẳng mấy đứa nhớ.

Tôi không nói. Tôi chờ.

Chị nói tiếp, không lòng vòng:

- Ông đó chị biết. Nghiện. Cờ bạc. Nợ nần. Con cái có thời gian lo, rồi chịu không nổi.

- … Chị chắc không? Sao chị biết?

Chị thở ra vẻ nặng nề, như không muốn kéo dài:

- Tôi ạ dì. Tôi biết rất rõ khu nhà ông ấy. Dì cứ lên phường hỏi hồ sơ cho khỏi lăn tăn. Người nhà ông ấy đã đứng ra giải quyết vài chuyện. Con cái không phải bỏ rơi vì ác. Mà vì kiệt sức.

Tôi nghe hai chữ “kiệt sức”, tự nhiên thấy lạnh ở gáy. Tôi nhớ tới những bình luận mắng con cái ông “thất đức”. Tôi nhớ tới câu chuyện “nghệ sĩ một thời” người ta đang rót vào nhau như rót nước.

- Nhưng… ông vẽ đẹp mà. - Tôi buột miệng.

Chị Hảo im lặng vài giây.

- Vẽ đẹp không đồng nghĩa là đời họ sạch sẽ. Dì hiểu không? Tôi không ngăn dì đồng cảm, muốn làm việc tốt. Nhưng phải cẩn thận không bị dắt mũi.

- Em comment rồi. Em có cần xóa không chị?

- Xóa hay không tùy dì. Nhưng đừng chia sẻ thêm. Đừng tham gia mấy lời kêu gọi kiểu đó. Thương theo cách khác. Còn trên mạng, một khi dì nói là dì bị kéo vào câu chuyện của họ.

Tôi đáp nhỏ:

- Dạ.

Chị nói thêm, giọng vẫn như đọc báo cáo:

- Chị biết vụ tai nạn hôm qua của ông cụ. Nhưng đừng để lòng tốt của mình bị dân mạng đem ra viết lại đời người ta cho hợp khẩu vị đám đông.

Rồi chị cúp máy. Không nói thêm. Chị vốn thế.

Tôi nhìn màn hình sáng. Ngón tay tôi lướt mà không trúng chỗ nào. Tôi tắt máy. Màn hình tối đi. Cái túi nylon trên bàn tự nhiên thành ra chướng. Trong phòng khách, đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Tôi nghe rõ từng tiếng.

Chồng tôi từ phòng ngủ đi ra, hỏi:

- Ai gọi thế?

Tôi nói:

- Chị Hảo cục thuế.

- Hai chị em nói chuyện gì mà lâu thế?

Tôi kể lại vắn tắt. Tôi không thêm cảm thán. Chồng tôi nghe, mặt anh không đổi nhiều, nhưng anh nhìn bức kí họa lâu hơn.

- Thế… câu chuyện trên mạng…

- Không đúng như vậy. Ít nhất là không đơn giản như vậy.

Chồng tôi không hỏi thêm. Anh đứng dậy pha cà phê. Tiếng nước chảy ở bồn rửa đều đều.

Tôi cầm điện thoại lên, mở facebook. Những bài kêu gọi vẫn chạy. Các comment vẫn chạy. Người ta vẫn khóc bằng chữ. Người ta vẫn mắng bằng chữ. Người ta vẫn chốt lại bằng số tài khoản.

Comment của tôi vẫn ở đó: “Chiều nay tôi vừa gặp ông…”

Tôi nhìn nó. Tôi không thấy sai. Tôi đã gặp ông thật. Tôi đã sốc thật. Tôi đã thương thật.

Tôi bấm vào phần xóa. Ngón tay tôi dừng lại. Tôi không xóa ngay. Tôi cũng không để nguyên vì “cứng đầu”. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn cái comment như nhìn một vết xước trên bàn.

Chồng tôi đem cà phê ra, đặt trước mặt tôi.

- Em vẫn nghĩ ngợi à?

- Vâng. Cảm giác thật khó tả.

- Thôi, nghĩ làm cái đếch gì. Mệt người, chuyện không đâu.

Tôi nhìn anh rồi hỏi:

- Anh có thấy… mình bị dắt không?

- Mạng ai chẳng bị dắt. Mà lúc vẽ, ông ấy có nói gì về đời ông ấy đâu. Mấy người kia nói hộ. Mình tin họ. Thế thôi.

Tôi không đáp. Tôi mở túi nylon, lấy bức kí họa ra. Nét chì vẫn rõ. Ở cằm chồng tôi, ông vẽ một đường rất mảnh, như một nếp thở.

Tôi nhìn bức vẽ, rồi nhìn bàn tay mình. Hôm qua, tay ông đưa túi nylon, câu nói chỉ có bốn chữ: “Cầm cho khỏi bẩn.” Ông không xin thương. Ông không kể khổ. Ông không tranh thủ.

Tôi đặt bức kí họa xuống, gấp lại, cất vào ngăn kéo.

Tôi lại mở facebook. Tôi đọc một bài dài, người ta viết rằng ông từng sống trong căn phòng trọ chật, ăn mì gói, bệnh nặng, vẫn vẽ. Tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết theo kiểu đó. Vì nếu tôi tin bài này, tôi lại phải ghét ai đó. Nếu tôi không tin, tôi lại bị coi là vô cảm.

Tôi tắt điện thoại.

Chồng tôi biết tôi hay viết lách những chuyện như thế. Anh hỏi:

- Em có viết gì không?

Tôi đáp:

- Em không. Viết ra rồi lại vô tình giúp người ta đóng khung ông ấy. Một khung “đáng thương”, hoặc một khung “đáng ghét”. Trong khi em chỉ gặp ông mười phút.

Anh không nói nữa, uống cà phê, mắt nhìn ra cửa sổ.

Ngoài đường, tiếng xe chạy. Một đứa trẻ hàng xóm khóc rồi nín. Ngày tiếp tục như mọi ngày.

Tôi nghĩ đến tai nạn. Tôi nghĩ đến chiếc ghế gãy chân. Tôi nghĩ đến cái mũ nằm sát lề. Tôi nghĩ đến câu chuyện trên mạng. Tôi nghĩ đến chị Hảo nói “kiệt sức”. Tôi nghĩ đến con cái của ông, nếu có thật, đang ở đâu đó, nhìn những lời nguyền rủa của người lạ.

Tôi mở ngăn kéo ra một lần nữa, nhìn bức kí họa. Nó là thứ duy nhất mà tôi chắc chắn: mười phút hôm qua có thật.

Tôi đóng ngăn kéo lại.

Điện thoại lại rung. Một thông báo mới: “Bài viết bạn từng bình luận đang được nhiều người quan tâm.”

Tôi nhìn màn hình, không bấm vào. Tôi để điện thoại úp xuống bàn.

Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh ông ngồi ở cổng. Một người kiệm lời, cúi đầu vẽ. Người ta nói thay đời ông bằng hàng nghìn chữ. Còn ông, nếu hôm qua có kịp nói gì, thì chỉ là:

- Ngồi thẳng. Đừng quay ngang.

Tôi đứng dậy rửa cốc cà phê. Tiếng nước vẫn chảy. Tôi lau tay, mở cửa sổ cho thoáng.

Ngoài kia, gió lạnh thổi. Thành phố vẫn thế. Không ai dừng lại.

Trước đây người ta vẫn dừng lại với ông mười phút. Bây giờ thì không còn nữa...

Tháng 3/2026

Triển lãm và sách ảnh “Hoài phố” của Nguyễn Việt Dzũng

Triển lãm và sách ảnh “Hoài phố” của Nguyễn Việt Dzũng

Baovannghe.vn - Từ ngày 12-14/6, tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp (IDECAF) Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Việt Dzũng giới thiệu tới công chúng triển lãm và ra mắt sách ảnh Hoài phố.
Biên niên sử khốc liệt và huyền ảo về thôn quê Trung Quốc

Biên niên sử khốc liệt và huyền ảo về thôn quê Trung Quốc

Baovannghe.vn - Cùng với Mạc Ngôn, Lí Nhuệ, Giả Bình Ao, Dư Hoa... Diêm Liên Khoa là một trong những nhà văn Trung Quốc đương đại được dịch nhiều nhất ở nước ta.
Bộ ba việc làm - hạ tầng - tiện ích tạo sức hút cho nhà ở xã hội kiểu mới The Rise

Bộ ba việc làm - hạ tầng - tiện ích tạo sức hút cho nhà ở xã hội kiểu mới The Rise

Baovannghe.vn - Sự bứt phá của hạ tầng công nghiệp tại khu Nam Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) của hàng vạn lao động. Trong đó, The Rise của Happy Home Tràng Cát thu hút mọi sự quan tâm khi án ngữ vị trí trung tâm khu đô thị, kết nối nhanh chóng với loạt tiện ích và hệ thống giao thông liên vùng.
Vinfast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu

Vinfast xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ 1 triệu

Hải Phòng, ngày 12/6/2026 - VinFast công bố đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ một triệu, đánh dấu cột mốc lịch sử trong hành trình phát triển đầy tự hào của thương hiệu ô tô - xe máy điện số 1 tại Việt Nam.
Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi “tận răng” cho người dùng xe máy điện

Không chỉ bán xe, VinFast xây hệ sinh thái hậu mãi “tận răng” cho người dùng xe máy điện

Baovannghe.vn - Việc đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên toàn quốc tiếp tục cho thấy tốc độ mở rộng thần tốc của VinFast. Với hệ thống điểm bán, xưởng dịch vụ ngày càng phủ rộng cùng dải sản phẩm đa dạng và chất lượng hậu mãi 5 sao, hãng xe Việt đang giúp người dùng thêm tự tin chuyển đổi sang phương tiện xanh.