Soi trong cơn lũ
Ngày giỗ Mẹ lụt về ngang mâm cúng
Chị em con lặng đứng trước Ban thờ
Tựa vai Cha nơi ngàn thu mây trắng
Nén hương trầm khói ướt mấy lần khô.
Ôm di ảnh như Mẹ ôm con thuở nhỏ
Mẹ con mình chuyển chỗ lên cao
Cửa hàng xóm mở lòng khô ráo
Trung thu này vẫn sáng Đèn ông sao.
"Đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu"
Con lại hát trong ngày đau giỗ Mẹ
Trong mắt Cha lũ rút vơi giọt lệ
Dạy con bơi tung tóe nước bùn nâu.
Những mảng nứa quyện lạnh vào nhau
Nhen hơi ấm cọng rau mênh mông nước
Nhà ai cũng được, miễn nơi nào ngập trước
Là xắn quần, xắn gối... lội đầu tiên.
Nơi rác người trộn lẫn thiên nhiên
Con chạm xước mảnh gương Thiền trăng vỡ
Gió hiện tại, tương lai hong quá khứ
Bỗng soi mình trong cơn lũ đi qua...
Ban thờ sạch, nền nhà đã sạch
Tuổi thơ về trong vắt sớm mai
Ngấn bùn chết dẫu còn in trên vách
Nghe vườn quê tí tách nảy xanh mầm!
| Cơn mưa mặc áo - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Ngày mới rộn ràng - Thơ Nguyễn Thủy Bà ốm - Thơ Trần Kế Hoàn Chuyện nhà Trời, Đất - Thơ Đặng Toán Chải tóc cho bà - Thơ Trần Văn Lan |