Ngày thứ nhất đang hăng hái, Lệ vừa đi còn vừa véo von hát My heart will go on với một giọng cực ấm của ngôi sao nhạc nhẹ chưa toả sáng trong một ban nhạc cũng chưa kịp toả sáng gồm bốn thành viên, toàn sinh viên vừa tốt nghiệp mà ít có khả năng xin được việc làm. Cái quần jin đang rất mốt của các cô gái Hà Nội mà Lệ quyết định hi sinh cho chuyến đi này làm cho đôi chân của Lệ càng thẳng, tôi nhìn vào hai túi quần sau của nàng, cảm thấy lòng không được yên ổn. Lệ vẫn nhún nhảy, Every night in my dreams, I see you, I feel you... Ngày thứ hai Lệ vất hết You're here in heart, chỉ còn mũi và mồm thi nhau thở. Trán cô nàng lấm tấm mồ hôi, má đỏ như quả nhót. Tôi bảo, những lúc như thế này trông Lệ rất đẹp. Lệ lườm tôi rồi bước dẫn lên trước, chúng tôi đang trèo lên những mỏm đá chênh vênh. Anh dẹp cái màn cải lương ba xu của anh lại đi. Khi em đang hát cho ban nhạc Nồng Nàn ở nhà hàng Hương Đêm có một thằng mũi lõ bảo em rất đẹp, em bảo với thằng phiên dịch là nói cho em biết câu “đừng trêu vào mẹ mày” tiếng Anh là gì thì em cho nó một trăm ngàn. Lệ chửi khéo tôi nhưng tôi cóc cần, trèo núi cái áo ngắn của Lệ đã bật một cái cúc ở cổ, lộ khoảng ngực trăng trắng, là vật trao đổi ngang giá câu chửi khéo kia.
Đường đá rất khó đi, rừng lại rậm rạp, phần nhiều là dây leo. Khốn nạn, không biết ai xui khiến mà một cô gái xinh đẹp thế kia, lại có giọng hát rất nồng nàn kia nữa, đang chuẩn bị nổi tiếng ở mấy cái quầy rượu thượng lưu đế đô lại gặp phải tôi. Tôi là khách uống rượu tài tử, được chịu tiền, đến cuối tháng trả cho bà chủ quán mặc váy xẻ cao lên đến thắt lưng bằng một quẻ bói Dịch. Quẻ bói của tôi bao giờ cũng như Thần, bà chủ giả bộ kéo váy che sơ sài cặp đùi trắng, há mồm nghe tôi phán, mặt đỏ rồi lại tái, rồi lại đỏ. Tôi cũng xem cho Lệ một quẻ, nghe rồi Lệ bỏ đi không một lời cảm ơn. Tôi nói với bà chủ tôi sắp đi công tác, Trung tâm dịch vụ văn hoá và du lịch của tôi cử tôi lên rừng Vũ Vân khảo sát cái thành đất dài mười hai cây số, tôi đi một mình rất buồn... Trước khi lên rừng, tôi đến quán rượu quen, uống chén rượu biệt ly với bà chủ và nghe Lệ hát. Thôi dẹp đi, Lệ bảo ba nhạc công thành viên đang đệm đàn rồi thoăn thoắt bước xuống ngồi đối diện với tôi. Tôi hỏi: "Em có về Trung tâm dịch vụ không, Trung tâm của anh đang cần một giọng hát vàng như em.”
Hết đoạn đường phải trèo trên vách đá, đến đoạn đường bằng. Cây cối vẫn rất rậm rạp, phải đi theo lối mòn nếu không rất chật vật. Không hiểu vì sao đến những năm tháng này vẫn còn sót lại những khoảng rừng nguyên sơ như thế này? Nó không là rừng thiêng thì cũng là rừng cấm chứ các ông chủ bà chủ làm sao tha cho thiên nhiên.
Lại trèo dốc, núi đá nhưng cây rất to, có thể ngửi thấy mùi rừng nguyên sơ. Bướm bay lên như khói. Tôi đã cảm thấy sự hoang mang trong cái tâm hồn tưởng bở cố hữu của tôi, quả là tôi không tìm ra lối mòn để đi nữa. Lối mòn đến đây dường như không còn dấu vết. Dưới kia là cái khe, nghe được cả tiếng thác dội ào ào. Dưới tán cây to là rừng chuối, chuối dại hoa đẹp lắm nhưng quả không ăn được. Xung quanh tôi và Lệ là tầng cây thấp và dây leo.
Cô gái đi sau tôi một quãng. Từ dưới kia, khi vừa qua một vách núi, sau câu hỏi: "Ta đã đi đến đâu rồi đây?" giọng hệt như giọng cô công chúa hỏi tên kẻ cướp bắt cóc mình, Lệ lùi lại sưng sỉa, không than thở, không lo lắng. Dĩ nhiên tình thế ấy hoàn toàn không có lợi cho cả hai. Tôi nhìn chăm chú vào đôi má hồng rực lên vì mệt của cô nàng và chỉ thấy sự bất cần. Tôi nhận ra mình bị tổn thương nặng. Cô công chúa của tôi không còn trông đợi gì ở tôi nữa, hi vọng dúm dó mất rồi. Tôi mất sự tin cậy ở cô ấy và theo tôi, đó là sự mất mát rất lớn.
Tôi nói một cách nhẹ nhàng với sự cố gắng đáng khích lệ nhất:
- Cô không đi kịp tôi nữa sao?
Cô nàng ngước nhìn trời rồi lại nhìn đất kèm theo cái nhún vai rất điệu của một ca sĩ phòng trà. Điệu bộ ấy là cô nàng chửi ngầm tôi, nhưng tôi không bận tâm, quả thật thế, tôi không cần nghĩ xem chửi ngầm là gì, căm ghét hay nguyền rủa. Tôi chỉ quan tâm làm điều gì mà tôi cho là tốt chứ không quan tâm đến thiên hạ nghĩ tôi như thế nào. Tôi sẵng giọng với Lệ:
- Cô không nghe tôi nói gì à?
Cô ta cong cớn:
- Việc gì đến anh?
- Cô vô trách nhiệm.
- Em phải có trách nhiệm với anh à?
- Xin lỗi...
Tôi thấy cô nàng ngang xương quá, không thể đối thoại được. Lại đến lúc tôi, một cách vô tình, bắt chước cô nàng thất vọng nhìn trời nhìn dất. Ôi, nợ nần gì nhỉ mà tôi lại cứ phải dính vào cô ta?
- Này, sao mà đi nhanh thế, chờ em với...
Đấy là một câu nói mà tôi nghĩ là tử tế nhất mấy hôm nay. Trông phờ phạc quá rồi, tôi vừa thương nhưng cũng vừa thấy hả. Con nhà giàu, từ bé đến giờ có biết vất vả là cái quái gì, con người ta lo lên rừng hái củi thì các mẹ lo đi picnic, không bao giờ biết đói, ăn mẹ còn phải dỗ. Còn lũ sinh viên nhà quê nội trú như tôi, mười một giờ không động cựu chân tay để giảm tiêu hao năng lượng cho đỡ đói. Lệ hổn hển hỏi tôi:
- Cái thành đất lịch sử của anh ở chỗ nào, đã sắp đến chưa?
- Tôi cũng chưa biết, cứ theo bản đồ mà tìm.
- Nó thế nào anh?
Câu trên và cả câu này nữa, đều có hàm ý chọc tức tôi, nhưng con gái đứa nào chẳng thế, là lũ ngựa cái bất kham, chỉ có tình yêu mới thuần phục được họ. Họ thích diễu cợt, móc máy bạn trai như thích ô mai vậy. Tôi nói như nói trong hội nghị:
- Tôi được biết trong một tài liệu điền dã là nó được đắp bằng đất, nằm sâu trong rừng. Không biết ở vào thời nào. Cũng có thể là thời chống thực dân Pháp, cũng có thể là thời chống Mỹ, nói chung đó là công sự chống ngoại xâm.
Đến trưa hôm ấy thì tôi ngập chìm trong sự hoang mang tuyệt đối, gột rửa hết tả hữu và tin tưởng, tôi đành thú thật với nàng công chúa của tôi là chúng ta nên quay lại cái bản vừa dừng lại ăn cơm để thuê hoặc nhờ một người nào đó thuộc rừng, may ra... Lệ thản nhiên hỏi, anh vừa thất tình phải không, người yêu không thèm nhìn nữa chứ gì? Lệ là cô gái đẹp, nhất là dáng người, nét mặt thanh tú, đôi mắt long lanh ướt lúc nào cũng hút hồn bọn con trai, chỉ có sự trinh bạch còn phải nghi ngờ nhưng dù là vậy thì một câu hỏi hóc xương, vô lối, rất thiếu tính hòa hợp và đối thoại như vừa rồi cũng đủ để cho một cái tát vào bầu má xinh đẹp kia. Tiếc là tôi không biến được ý nghĩ hiên ngang kia thành cuộc đời, âu cũng là cái thói đàn ông nó vốn vậy. Lệ giải thích, em đinh ninh là tôi thất tình, tôi bị phụ tình nên mới mang em chạy thục mạng vào rừng như thế này. Khốn nạn, em vu oan cho thằng con trai ba mươi tuổi như tôi thất tình ư, tôi đâu dễ thất tình vì thực sự tôi không có tình. Tôi chai sạn mất rồi, từ khi ra trường, tôi lang thang qua gần chục cơ quan, suýt chạm vào ánh mắt dăm bảy cô gái đều cỡ như em cả, ấm ớ cải lương mà tưởng như sét đánh. Tôi không thể giải thích cho Lệ hiểu vì sao tôi lại hăng hái đi vào rừng, tôi rất ghét sự giải thích. Đâu phải cái gì cũng có thể phân định trắng đen, nóng lạnh được, đó chỉ là thời quen ngoài chiến trường. Mà chiến trường thì rất ít, em Lệ ạ, tôi học lịch sử tôi biết. Hoa trái mới là mênh mông.
Cánh rừng tôi và Lệ đã đi qua quả là mênh mông. Hình như chúng tôi càng đi càng thấy mù mịt, vì theo hướng trong bản đồ thì chúng tôi phải gặp cánh đồng Mường Quả mới dúng, cạnh Mường Quả là con sông Giăng. Nhưng đến bây giờ không thấy Mường Quả cũng không thấy con sông Giăng đâu, hẳn là lạc hướng từ sáng nay. Tôi nhắc lại với em Lệ là ta đã lạc lung tung và phải quay lại nhờ một người thuộc rừng. Cái ba lô Lệ mang đỏng đảnh một bên vai, vừa đi vừa nhấm một thứ quả gì đó rồi nhăn mặt nhổ phì phì. Cô mà ăn bậy, chết, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh khỏi lo, chết không dễ đâu, với lại anh đừng làm em hoang mang. Người ta không thích hoang mang lắm đâu. Hẳn Lệ phải là người cộng sự của tôi nhưng tôi lại không thích cãi nhau với người cộng sự của mình. Mà tình thế thì dễ dẫn đến cãi nhau bất cứ lúc nào. Tôi đành đấu dịu bảo, hoang mang được là tốt, tôi thích hoang mang. Thôi quay lại, chúng ta sẽ nhờ một người nào đó. Lệ ngạc nhiên hỏi lạc rừng rồi à. Em bị lạc từ lâu rồi. Lệ khẳng định như vậy rồi tỉnh bơ. Tôi không thể vô trách nhiệm như em được, tôi hét lên, quay lại đi, đừng sống chết mặc bay như vậy...
Già bản giới thiệu cho tôi một thanh niên nhanh nhẹn, tháo vát, đã từng đi với những người khảo sát rừng, những người tìm vàng và cả những người đi tìm trầm nữa, có nghĩa là một người rất đáng tin cậy, thuộc rừng như thuộc lòng bàn tay mình. Ánh mắt Lệ bừng sáng lên như mắt các bà đi chợ cá vớ được mớ tôm rẻ của dân đi tàu xuống bản nhưng Lệ chưa kịp hí hửng thì anh chàng người bản Cò Nghịu đã từ chối. Dân bản không nỡ để cho Lệ thất vọng nên bảo một cậu bé khoảng mười hai mười ba tuổi đi giúp.
Cậu bé lúc đầu không làm cho tôi tin lắm nhưng đi được vài tiếng đồng hồ thì cậu lại làm cho tôi hoảng. Cậu bảo cậu đã đi với những người đãi vàng vài lần, vì đãi vàng ở ngay sông Giăng, còn đi tìm trầm như tôi thì cậu chưa đi. Tại sao cậu lại nghĩ tôi là người đi tìm trầm? Cậu còn bảo, những người đi tìm trầm hay đi đãi vàng không ai đi như chúng tôi, họ đi nhờ ôtô đến Mường Quả, rồi đi bộ chút ít nữa thì đến sông Giăng. Tôi hốt hoảng hỏi cậu xem giờ có đi qua đường ôtô đó không, cậu lại hỏi lại tôi sao lại không. Chốc nữa đến thôi mà, cậu nói thêm như vậy. Trời đất, tôi bàng hoàng cả người, đến sông Giăng người ta đi nhờ xe mất vài tiếng đồng hồ mà tôi với Lệ phải lội rừng hai ba ngày, lú lẫn ở đâu tích tụ làm cho mù mịt thế này? Lệ cười sằng sặc, ôm bụng mà cười, ngã lăn trên đá mà cười, cô ta cười sự ngớ ngẩn của tôi. Cũng được, thay cho những câu chì chiết mà vốn là sở trường của những cô gái có tí xinh đẹp thì một trận cười đểu như vậy còn dễ chịu hơn.
Cậu bé bảo tôi, từ đây đến sông Giăng có hai lối, một lối để đi nhưng xa, còn một lối nữa gần hơn lại phải men theo bờ vực, đi lối nào cũng được. Tôi không còn nhiều thời gian nên đi lối gần, vất vả ngại gì, còn cười đểu được kia mà.
Đi độ nửa tiếng thì được biết ngay lối này gian nan như thế nào. Lối mòn rất mở, như người ta đã bỏ đi từ lâu. Cây cối chằng chịt, khi thì chui, khi thì bò, được cái không phải là núi đá nhưng cứ lên dốc lại xuống dốc, đất trơn sẩy chân là ngã. Rồi muỗi vắt, có hơi người chúng đổ đến ào ào. Sắp đến đoạn đường đá rồi mà cậu bé bảo thế.
Nhưng đến đoạn đường đá không phải luồn rừng, đi có thênh thang hơn thì tai hoạ lại ập đến. Cậu bé trượt chân rơi xuống một cái hố, cái hố rất đáng nghi, trên miệng cây sim, cây mua, cây vọt mọc um tùm che kín trông rất yên lành, không ngờ cậu bé lọt tõm xuống đó tưởng như mất hút. Lệ sợ hãi đến nỗi cái miệng xinh đẹp cứ há ra, không thốt nên lời, chân tay run lẩy bẩy, mặt tái mét. Khi tôi bẻ được cây cối quanh miệng nhìn xuống thì thấy cậu bé nằm bất động dưới đáy. Ôi, tai hoạ cho tôi biết chừng nào nếu cậu bé có làm sao.
Khi đưa được cậu bé lên, cậu vẫn bất tỉnh. Cái hố không sâu lắm, độ gần hai mét nhưng một cú ngã bất ngờ thế này, đủ làm chết người lắm chứ. Cậu bé thở nhẹ nhưng vẫn chưa tỉnh, có thể bị gãy chân, gãy tay, gãy xương sườn hoặc dập lá lách, tim gan gì đó chưa biết chừng.
Lệ bảo tôi trả cậu bé về bản nhưng về bản không có thầy thuốc, tôi cương quyết phải đưa cậu bé đi bệnh viện. Nhớ cậu bé có nói chúng tôi đang đi ra đường ôtô, ra được đến đó là có phương tiện, cậu sẽ được yên lành.
Băng qua một đoạn đường rừng gai góc mấp mô, cheo leo với cậu bé bất tỉnh trên lưng là một việc quá sức tưởng tượng, quả sức bình sinh của tôi và khi đặt cậu bé xuống lề dường chờ đón cái ôtô cứu tinh, tôi mới thở phào, giơ tay áo quệt mồ hôi và nước mát. Còn Lệ, nàng ôm lấy cậu bé và cũng tức tưởi khóc. Tôi cầu trời khấn Phật cho một chiếc xe mau mau đi đến. Con đường này không phải là lớn nhưng vẫn rất nhiều xe chở hàng từ biên giới về xuôi. Hàng hoá nước ngoài, ấm chén, bát đĩa, vải vóc, xe đạp, máy bơm, máy nổ, thượng vàng hạ cám đổ vào nước mình thì không có con đường nào là không có xe qua. Chờ được một lúc thì có tiếng ôtô, Lệ nhớn nhác "Kia, có tiếng ôtô anh..." Có những hai chiếc, tôi nhảy ra vẫy rối rít nhưng cả hai đều lướt qua. Hai chiếc xe đều có mui, hàng chất kín lên tận nóc, quả thật nếu có dừng thì cũng không có lấy một chỗ hở cho chúng tôi. Tôi đã hơi thất vọng vì tôi có lí do để thất vọng: những chiếc xe từ trên cửa khẩu về chiếc nào chẳng đầy ú hàng hoá. Tuy nhiên tôi cứ phải cầu may. Nhìn cậu bé vẫn không nhúc nhích, Lệ càng tái xanh vì sợ hãi.
Trời đã nhạt nắng, sắp hoàng hôn, tôi càng sốt ruột. Tôi đầy lòng căm tức mà không biết mình căm tức cái gì bây giờ. Hoang mang cũng chỉ đến thế thôi, từ bé tôi đã từng hoang mang. Không ai an ủi tôi, tôi tự an ủi lấy mình. Mỗi lần đến quán rượu, tôi không thích nghe Lệ hát nhưng lại thích nhìn Lệ uốn éo và cười. Nhất là nụ cười Lệ dành cho tôi đầy tính an ủi. Bây giờ cũng chính trên khuôn mặt ấy thôi, là nụ cười xệch xạc của ba mươi sáu lần hốt hoảng cộng lại. Tôi phát khùng lên và hét:
- Tại sao cô cứ đứng như thế? Cô phải nghĩ ra một cái gì đi chứ
- Tại sao anh lại quát em?
Ừ nhỉ, rõ là rất vô lí, xin lỗi, nhưng tôi không thoát ra khỏi cảm giác ấm ức, lại muốn cà khịa với Lệ, cả với thằng bé bất tỉnh kia. Chợt có tiếng ôtô và tôi hi vọng mình lần này sẽ thoát khỏi tình thế khủng khiếp này.
Những bốn chiếc, đều là loại xe rất to và dài. Để em, Lệ bảo với tôi và đứng ra mép đường, tay còn cầm cái khăn nữa vẫy rối rít.
Đoàn xe vượt qua Lệ chỉ trong vòng ba phút, hi vọng của chúng tôi tồn tại trong vòng ba phút ấy rồi tan. Lệ khóc tức tưởi, nước mắt nước mũi dàn dụa, cảm ơn, em còn có thể khóc được. Còn anh đã vô cảm, không còn chút hoang mang nào nữa để mà hi vọng hay thất vọng.
Đã năm giờ ba mươi, miền rừng đã là tối, con đường rải đá đã thấy mịt mù. Ai cứu thằng bé đây? Ai cứu cô công chúa trong rừng đây? Chỉ tại Lệ cả tin và lãng mạn giá như em đừng nghe tôi. Và chỉ tại thằng bé ngoan và tốt quá. ..
Tôi quyết định để thằng bé nằm nguyên ở vệ dường như thế, còn tôi và Lệ sẽ ra giữa đường nối nhau nằm chắn ngang tay dơ cao cái khăn trắng. Đến như thế này thì sẽ không một chiếc xe nào dù chở hàng hoá nặng đến đâu, cũng không thể không dừng. Tôi tin chắc như vậy.
Nhưng liệu có còn một chiếc xe nào chạy trong đêm nữa không thì đó là điều tôi chưa nghĩ tới.
T.H.Q
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn internet |