Sáng tác

Sự kiện và sự thật. Truyện ngắn của Vân Hạ

Vân Hạ
Truyện 10:53 | 30/07/2025
Baovannghe.vn - Sau một thời gian về chơi quê ngoại, Cu Tí cùng ba mẹ lại chuẩn bị hành trình về nhà mình. Cùng đi ra sân bay tiễn đoàn có cả cậu, dì và các bà họ hàng bên ngoại.
aa

Tới nơi họ mới biết đã đi nhầm giờ. Những người lớn ngồi uống cà phê trong nhà chờ. Cu Tí không uống cà phê nên không thể ngồi yên, lập tức chạy nhảy khắp nơi, luồn lỏi qua cả những hàng người đang xếp hàng.

Ở đây có nhiều khách nước ngoài. Cu Tí nhanh chóng bắt quen được với một cô bạn và còn dụ được cô bạn ra khỏi hàng, đi ra chơi ngoài khu vực làm thủ tục. Cô bạn mắt xanh tóc vàng da trắng, mặt lấm tấm tàn nhang, khoảng năm tuổi, lớn hơn Cu Tí hai tuổi. Cu Tí mắt đen tóc đen, da cũng trắng nhưng không trắng như cô bạn. Cả hai say sưa “nói chuyện” sôi nổi hàng giờ đồng hồ. Cô bạn nói hàng tràng tiếng phương Tây trong trẻo. Cu Tí ríu ran tiếng Việt ngọng nghịu. Vừa nói cả hai vừa chu mỏ nhăn mũi, huơ chân múa tay cười nghiêng ngả, vô cùng vui thích thân thiết thoải mái lắm, làm các người lớn cũng phải cười theo và ngạc nhiên.

Sự kiện và sự thật
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

- Nó hiểu gì tiếng nhau mà nói nhiều như vậy?

- Nó cần gì hiểu. Nó có ngôn ngữ riêng của nó. Nó nói bằng mắt, bằng vẻ mặt, bằng âm thanh, cử chỉ.

- Ừ nhỉ. Đúng thật. Trẻ con có vẻ tiến hóa hơn người lớn nhỉ.

Nhưng một giờ làm thủ tục đã hết. Đã tới giờ cô bạn phải theo mẹ chuẩn bị lên máy bay. Cô vừa bước theo mẹ vừa ngoái nhìn Cu Tí, cả hai vẫn cười.

Nhưng lúc cô bạn đứng trên cầu thang cuốn thì cả hai không cười nữa. Cầu thang cuốn mang cô lên cao dần, cao dần. Cô bạn đứng nép vào váy mẹ, quay mặt lại nhìn mãi Cu Tí cũng đang ngơ ngác nhìn theo... Cái nhìn của cô ngôn ngữ không diễn đạt được. Ngôn ngữ chỉ có thể nói thế này: cái nhìn đó đăm đắm, vời vợi buồn, như đang nói với Cu Tí nhiều, rất rất nhiều. Rằng đây là một đất nước xa lạ với cô. Ở đây cô rất cô đơn và thèm có bạn...

Cho tới khi cầu thang cuốn đi hết chiều dài của nó. Cô bạn được mẹ nắm tay dắt bước lên lầu trên, vẫn ngoái lại nhìn Cu Tí cho tới khi đi khuất hẳn.

Những người lớn chỉ cho nhau thấy cảnh chia tay đó và “Rốp”, hình ảnh Cu Tí đứng nhìn theo cô bạn đã được chụp lại. Một ông Tây cao lớn nhiều râu ria cũng đưa máy ảnh lên nháy. Cu Tí đứng im khoảng một phút thì có hai người phụ nữ nước ngoài đi qua. Họ vừa đi vừa nói với nhau bằng thứ tiếng cô bạn tóc vàng đã nói: “a ríu a ríu a ríu a ríu ờ”. Cu Tí nhìn theo họ, lặp lại y hệt từng âm thanh: “a ríu a ríu a ríu a ríu ờ”. Hai người phụ nữ đi khuất. Cu Tí nhìn quanh, hoạt bát trở lại, lại chui qua sợi dây chăng ngang nhà chờ, len lỏi vào giữa những hàng người đang xếp hàng làm thủ tục cho chuyến bay tiếp theo. Có lẽ cu cậu hi vọng sẽ gặp bạn mới, hay nói theo cách của người lớn là “tìm về nơi gặp gỡ xưa”.

Bỗng một người lớn hỏi:

- Nãy giờ cho thằng bé đi tè chưa?

Mẹ Cu Tí nói:

- Nó có mặc tã rồi. Ở mà cũng thay tã được rồi.

- Lớn vậy rồi còn mặc tã hả?

- Chỉ khi đi đường xa hay đi ra ngoài mới mặc, cho an toàn.

Mẹ Cu Tí như chợt nhớ, kể: “Thằng này vui lắm. Từ bữa về đây chắc ăn đồ không quen hay sao, bụng nó sục sịch. Mỗi lần đi ngoài mắc ị là nó phải kiếm chỗ nào thật kín đứng núp một mình ở đó mới ị được”.

Rồi mẹ Cu Tí hào hứng kể lại buổi tối ở nhà hàng, Cu Tí đang thi leo bậc cấp cùng cô bạn mới quen. Cả hai thi nhau leo lên mấy chục bậc cấp của tòa nhà, vòng qua những hàng cột chịu lực ở tiền sảnh rồi chạy xuống. Được hai vòng Cu Tí bỗng đứng lại núp sau một cột vuông ngoài cùng, thật lâu không thấy ra. Cô bạn gái đã xuống nửa chừng ngoái lại vẫn không thấy Cu Tí đuổi theo liền đứng lại có ý đợi, nhưng chân vẫn ở tư thế sẵn sàng nếu thấy Cu Tí đi ra sau cái cột sẽ lập tức chạy tiếp. Nhưng mãi không thấy. Mẹ Cu Tí cũng tưởng anh chàng muốn đổi trò chơi trốn tìm, chạy lên. Ai ngờ chàng ta ngọng nghịu báo tin “ị rồi, thay tã!”. Hôm bữa ở quán kem cũng vậy. Tự nhiên Cu Tí bỏ ly kem ăn dở chạy ra ngoài đứng nấp sau gốc cây si xùm xòa. Cứ tưởng anh chàng thích nhìn cá trong hồ...

- Thôi đi thay tã cho nó đi. Nó đâu rồi? – Bà ngoại sốt ruột giục

- Ủa nó đâu rồi. Cu Tí - Cu Tí!

- Mau đi tìm đi nào. Nó đâu rồi. Trời ơi nãy giờ không ai để mắt tới nó. Nhà chờ không rộng lắm nhưng người đông, nhiều khu bán hàng, nhiều tủ kệ bày hàng cao. Cu Tí nhỏ xíu có thể bị lạc vào bất cứ chỗ nào. Những người lớn vội tỏa ra khắp các hướng tìm kiếm. Bỗng mẹ Cu Tí reo lên “Đây rồi!”. Hóa ra Cu Tí đang ở rất gần họ, đứng một mình ngay sau tủ kem bánh, hai tay bám lên mặt kính nhìn vào tủ say sưa.

- Coi kìa, tội chưa. Để mua cho nó một ly kem chứ, thằng này không biết đòi.

- Khoan, từ từ đã.

Cậu của Cu Tí nói rồi giơ điện thoại lên bấm, xong, đắc ý.

- Tấm hình này sẽ có tên là “Cu Tí bên tủ kem”.

Nói xong cậu đứng lên chào, xin phép mọi người về trước để đi làm.

Mẹ Cu Tí đứng lên ngó quanh định gọi người bán hàng, nhưng bỗng nghi ngờ, chạy tới rồi kêu lên: “Biết ngay mà. Hèn gì thấy anh ta đứng im ro là đã nghi rồi". Rồi vội đi lấy tã, ẵm Cu Tí chạy vô “WC” (chữ WC có lần Cu Tí được cậu dịch cho nghe là welcome - mời vào. Xin mời vào. Đây là nơi khi vào khó chịu khi ra thảnh thơi). Mọi người cười ồ vì cuối cùng đã hiểu ra. Sau khi cả gia đình Cu Tí về tới nhà đã có hai tấm hình được gửi tới hộp thư email của mẹ Cu Tí. Một tấm của cậu Cu Tí gửi có tên “Cu Tí bên tủ kem".

Một tấm của ông Tây xa lạ gửi, mẹ Cu Tí đặt tên là “Chia tay”. Tuy nhiên tấm hình này không chụp được toàn cảnh hai đứa nhỏ chia tay nhau nên ngoài mấy người chứng kiến lúc đó, không ai, kể cả Cu Tí sau này, hiểu chia tay là chia tay ai, chia tay cái gì. Còn hàng chữ nước ngoài ông Tây ghi bên dưới lại có nghĩa: “Tôi sẽ không bao giờ lớn lên. Chỉ những đồ chơi của tôi thay đổi”.

Riêng sự thật đằng sau sự kiện Cu Tí bên tủ kem cũng chỉ có mấy người biết, ngay cả người chụp cũng không biết. Nhưng không ai thấy cần thiết phải đổi tên tấm hình. Vui thôi mà. Rõ ràng Cu Tí đang đứng bám hai tay lên mặt tủ kính nhìn vào trong. Có thể nhìn thấy rõ cả những ly kem ốc quế nhiều màu và những chiếc bánh ngọt trang trí đẹp mắt bày trong đó.

Văn nghệ, số 22/2014
Khai mạc triển lãm tư liệu ảnh quý về Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX

Khai mạc triển lãm tư liệu ảnh quý về Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX

Baovannghe.vn - Nằm trong chuỗi hoạt động của Photo Hanoi '25, ngày 6/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức khai mạc triển lãm Khoa thi Hương cuối thế kỷ XIX.
Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều tài liệu, hiện vật quý

Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều tài liệu, hiện vật quý

Baovannghe.vn - Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (25/11/1970 - 25/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật năm 2025.
Tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 11

Tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 11

Baovannghe.vn - Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ 11, năm 2025. Theo đó, lễ hội sẽ được khai mạc vào tối ngày 29/11 tại trung tâm xã Đồng Văn.
Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk nhận hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng

Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk nhận hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng

Baovannghe.vn - Để khắc phục hậu quả báo xố 13, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 7/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
Nhớ sáng nào mờ sương. Tản văn của Lê Hà Ngân

Nhớ sáng nào mờ sương. Tản văn của Lê Hà Ngân

Baovannghe.vn - Có một lần nào không? Khi chạy xe máy gần trăm cây số, rời khỏi thành phố rồi. Ồn ào cùng khói bụi đã xa ngút ngát tầm mắt. Chẳng còn thấy những con phố dài đâu nữa. Và về với núi…