Thỏ Bi Bi cầm chiếc ống lên thổi nhẹ. Kì lạ thay, một quả bong bóng rất to hiện ra. Thỏ Bi Bi vừa đưa tay chạm vào bong bóng, liền bị hút luôn vào bên trong. Bong bóng bay lơ lửng. Màu sắc óng ánh của bong bóng làm Thỏ Bi Bi có cảm giác như đang trôi trong một bầu trời đầy hoa... Thỏ Bi Bi chợt nghĩ, giá bây giờ lại được đến lớp học của cô Bướm Hoa?
Thế là trong chớp mắt bong bóng đã đưa Thỏ Bi Bi đến vườn Ngữ pháp, vừa lúc cô Bướm Hoa cũng bắt đầu một bài học. Cô lấy viên phấn hoa viết lên chiếc bảng lá dòng chữ mềm mại “Sự tích các dấu câu”... Và Thỏ Bi Bi đã được nghe cô Bướm Hoa kể một câu chuyện như thế này...
“Ngày xưa, rất xưa, lúc mặt trăng và các vì sao còn bay lượn và đậu trên những cành cây ở dưới mặt đất, đã có rất nhiều câu chuyện hay được sinh ra từ những giấc mơ. Những câu chuyện được kể từ đêm này sang đêm khác, và ngày càng nhiều thêm. Tất cả những đứa trẻ, tất cả những mầm cây, muông thú... đều đã được lớn lên từ những câu chuyện...
Rồi một hôm, mặt trời được sinh ra. Mặt trời mang ánh sáng đánh thức vạn vật muôn loài. Muôn loài thức giấc, mải mê làm những công việc mình yêu thích nên dần dần không sao nhớ nổi được hết những câu chuyện. Một vị thần cây thấy vậy đã tìm cách tạo ra các con chữ để lưu giữ lại những câu chuyện trong trí nhớ muôn loài.
Nhưng từ khi được ghi lại bằng các con chữ, thì đã có những rắc rối xảy ra với các câu chuyện. Các sự việc trong những câu chuyện cứ xô đẩy chen lấn, chẳng rõ thứ tự trước sau thế nào. Cũng chẳng ai còn nghe thấy trong những câu chuyện tiếng suối chảy, tiếng chim hót, tiếng ong bay...
Một ngày nọ, có cô bé muốn tìm cách cứu những câu chuyện. Cô đã mang những câu chuyện nằm im lìm trong cuốn sách đi tìm gặp thần cây.
Trên đường đi, cô gặp một cơn dông lớn. Sau cơn dông, cô đã cứu được một chú Sơn Ca đang giãy giụa dưới một cành cây gãy. Vì từ lúc bé xíu đã chăm chú nghe những câu chuyện nên cô có thể nghe được cả những âm thanh nhỏ nhất. Cô đã nghe được tiếng đập cánh và tiếng kêu yếu ớt của Sơn Ca. Khi biết được mong ước của cô bé, Sơn Ca liền nói:
- Mình sẽ giúp bạn! Bạn đã có thể nghe được tiếng kêu của mình. Chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy tiếng hót của mình.
![]() |
| Ảnh pixabay |
Nói rồi Sơn Ca bay vút lên cao, rất cao. Khi bay lên trên cả những cụm mây trắng, Sơn Ca liền cất tiếng hót. Kì lạ làm sao! Cô bé đã có thể nhìn thấy những giọt tiếng hót trong vắt long lanh rơi xuống những hàng chữ ghi các câu chuyện. Thế là từ đó có những dấu chấm. Những dấu chấm như những nốt nhạc điểm nhịp cho lời kể, giúp cho các sự việc trong câu chuyện có thứ tự, hàng lối...
Tiếng hót trong vắt ngân vang của Sơn Ca lúc ấy cũng đã làm bừng tỉnh cả khu rừng. Cô bé nhìn thấy những khóm hoa khẽ lay động. Một bông cúc vàng rực từ từ mở mắt, xoè nở những lớp cánh mềm mại, tươi tắn. Bông cúc thốt lên:
- Chưa bao giờ mình được nghe một giọng hót hay như vậy!
Khi biết cô bé đang đi tìm cách cứu những câu chuyện, bông cúc liền nói:
- Mình sẽ giúp bạn!
Nói rồi bông cúc từ từ thả nhẹ những cánh hoa thon dài rơi xuống các câu chuyện. Thế là từ đó xuất hiện các dấu phẩy. Các dấu phẩy có thể giúp câu chuyện trở nên nhịp nhàng, trầm bổng, có hương thơm và màu sắc... Nhờ có những dấu chấm và dấu phẩy điểm đúng chỗ mà lời kể trở nên trôi chảy, rõ ràng.
Sau đó cô bé còn giúp tưới nước và bắt sâu cho một cây đậu. Cây đậu biết chuyện cũng gửi tặng cô bé những cánh hoa tím biếc còn sót lại và những quả đậu non đầu tiên. Những cánh hoa cong cong thì làm thành các dấu cảm...
Từ đó, các con chữ đã có thêm những người bạn mới. Trong các câu chuyện, từ ngữ lại nở hoa. Lúc thì chúng xào xạc như cỏ, lúc lại thì thào như những dòng suối, lúc thì ngân nga như gió, lúc hót lên ríu rít như chim, lúc tí tách khe khẽ như chồi non tách vỏ.....
Kể xong câu chuyện, cô Bướm Hoa mỉm cười và nói:
- Khi làm văn kể chuyện, các con đừng quên các bạn dấu câu ấy nhé. Sẽ chẳng ai hiểu nổi một câu chuyện nếu câu chuyện ấy không được viết đúng cách. Chẳng hạn, nếu ta quên dấu chấm, lời kể sẽ trở nên mơ hồ. Các sự việc sẽ trở nên lộn xộn không rõ ràng... Nếu ta quên dấu phẩy, sẽ chẳng có gì ngắt nhịp cho những câu văn...
Các con hãy nhớ:
Dấu câu là nốt nhạc
Giúp lời văn thêm hay
Từ ngữ thêm rõ ý
Nhịp nhàng như cánh bay...
Chuyện của cô Bướm Hoa thật thú vị! Thỏ Bi Bi thầm nghĩ, mình sẽ viết câu chuyện này vào cuốn “Nhật kí học văn”.