Tất cả mọi người. Nhưng họ lại không muốn gì. Họ chẳng mang gì theo mà cũng chẳng hỏi xin gì. Họ làm việc như những người Arab và lấy làm hạnh phúc. Bản đồ thế giới đang thay đổi. Thần Vệ nữ xuất hiện ở văn phòng của chúng tôi. Để vận hành máy photocopy.
Thời gian ấy tôi vừa đi qua một giai đoạn kinh tởm. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với bản thân tôi. Tôi cô đơn, cô đơn quá. Thực sự mong mỏi một tình yêu lớn. Thường thường khi rơi vào tình cảm kiểu này, tôi bắt tay vào học một cái gì đó mới, chơi guitare, vẽ vời hoặc một cái gì đó. Và sau đó nếu tôi có thể nắm bắt được, tôi cảm thấy khá hơn và quên rằng tôi thực sự chẳng có ai trên đời. Những lần này tôi biết những bài học macramé chẳng có ích gì. Tôi cần cái gì đó mà tôi có thể tin được. Nhà phân tích của tôi vô cùng chăm chú lắng nghe cả câu chuyện của tôi và cuối cùng anh ta chỉ định rằng tôi phải mua chó. Tôi bỏ ngoài tai.
Vệ nữ làm việc từ 8 giờ 30 đến 6 giờ, đôi khi muộn hơn. Chụp một lúc hàng chục trang giấy và sắp xếp chúng gọn gàng. Ngay cả khi nàng toát mồ hôi bên cạnh chiếc máy photocopy và ánh sáng từ bên trong máy loé ra khiến nàng phải nhắm tịt mắt lại, nàng vẫn là thứ đẹp nhất mà tôi đã từng nhìn thấy. Tôi muốn nói với nàng như vậy, nhưng tôi không đủ can đảm. Cuối cùng tôi viết điều ấy ra giấy và để trên bàn. Sáng hôm sau tờ giấy nằm đợi sẵn tôi trên bàn với 50 bản copy.
Vệ nữ không rành tiếng Hebrew lắm. Nàng là nữ thần và hàng tháng lĩnh một nghìn bảy trăm đồng shekel. Tôi biết, bởi một lần khi ở phòng tài vụ tôi đã nhìn trộm cột lương của nàng. Tôi muốn cưới nàng, tôi muốn che chở cho nàng. Tôi thực sự tin rằng nàng sẽ che chở cho tôi. Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng cuối cùng tôi hỏi nàng có muốn đi xem phim với tôi không. Người đàn bà mà Paris chọn làm nữ thần đẹp nhất đã nở nụ cười rạng rỡ và lịch duyệt nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra và nói vâng.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Trước khi rời khỏi nhà tôi nhìn vào gương. Tôi có một cái mụn nhỏ trên trán. Tôi và nữ thần sắc đẹp La Mã đi xem phim tối nay, tôi tự nói với mình, tôi và nữ thần sắc đẹp đi hẹn hò. Tôi làm vỡ cái mụn và thấm máu bằng chiếc khăn giấy. Anh là ai dám mua bắp rang cho nàng, mà dám đặt tay lên tay nàng trong bóng tối của rạp chiếu phim?
Hết buổi chiếu, chúng tôi đi tìm chỗ uống. Tôi hy vọng nàng không nói với tôi về bộ phim. Tôi chẳng biết những gì đã diễn ra trên màn ảnh, suốt buổi tôi cứ vẩn vơ đâu đâu bên cạnh nàng. Chúng tôi nói chút ít về công việc, về việc ổn định đời sống của gia đình nàng ở Israel. Nàng thấy hài lòng ở đây. Nàng muốn đạt được nhiều hơn nữa và nàng sẽ đạt được, nhưng nàng hài lòng cho đến giờ phút này. Lạy Chúa, nàng nói và chạm vào tay tôi, anh chẳng biết nhà em đã gặp khó khăn thế nào đâu.
Trên đường về nhà, tôi hỏi nàng có thực sự tin vào Chúa không. Nàng cười. Nếu anh hỏi em có biết Chúa tồn tại hay không, thì câu trả lời là có. Mà không chỉ có ông ta, còn có những đức tin khác. Nhưng nếu anh hỏi em có tin Chúa không thì không, dứt khoát không.
Chúng tôi về đến nhà nàng, nàng mở cửa xe. Tôi tự nguyền rủa mình đã đi con đường ngắn. Tôi thực sự muốn nàng ở bên cạnh thêm một chút nữa. Tôi cầu nguyện để phép màu xảy ra. Cảnh sát chặn chúng tôi lại, hay chúng tôi bị bắt cóc cũng được, bất cứ điều gì giữ chúng tôi ở bên nhau. Khi nàng đã ở bên ngoài xe, nàng mời tôi lên nhà uống cà phê.
Giờ đây nàng đang ngủ, trên giường cạnh tôi. Nàng nằm ngửa. Đầu nàng chìm sâu trong chiếc gối. Môi nàng hé mở như nàng đang nói điều gì đó với chính mình. Tay phải của nàng ôm tôi, bàn tay đặt trên ngực tôi. Và tôi cố gắng thở vừa đủ để cái sự lên xuống trên ngực tôi không đánh thức nàng. Nàng xinh, xinh quá, thật hoàn hảo. Và đẹp nữa. Nhưng chỉ có thế. Ngày mai tôi sẽ đi mua chó.
----------
(*)Bộ Thu hút: Cơ quan của Chính phủ Israel có chức năng tuyên truyền, thu hút người Do Thái từ khắp thế giới về định cư ở Israel.
VŨ MẠNH CƯỜNG dịch qua bản tiếng Anh của Adam Ehven.