![]() |
| Minh họa Lê Trí Dũng |
Kinh thành đang chìm trong giá rét của đợt gió mùa tràn tới từ phương Bắc. Nền trời xám xịt, u uất. Phố xá, nhà cửa co ro trong cái lạnh cắt da. Cây cối xác xơ trút lá, rũ rượi ngả nghiêng theo những cơn gió lạnh ào ào thổi tới. Bóng tối bắt đầu neo trên các tàng cây. Trên đường, người ngựa rảo bước cuốn theo những đám bụi mù mịt. Những gương mặt người lướt qua nhau, ai nấy đều tỏ rõ sự bồn chồn lo lắng bởi tin tức về một cuộc chiến trận không mong muốn ngày càng đến gần; quân Nguyên chuẩn bị tấn công xâm lược Đại Việt với quy mô lớn. Tại các ngả đường, đã thấy cáo thị của triều đình cho dân chúng; Tất cả các lộ phủ trong nước, nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh, khi thấy sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng.
Phủ đệ Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng.
Con gái yêu duy nhất của Trần Bình Trọng - Chiêu Hiến quận chúa đang bệnh nặng. Quan ngự y được mời trong hoàng cung ra, thăm khám bệnh. Quá nửa canh giờ đã trôi qua mà vẫn thấy quan ngự y tất bật cùng mấy người hầu bên giường quận chúa.
Bình Trọng thấy thương con gái đến thắt lòng, bởi quận chúa vừa sinh ra chưa đầy cữ thì mẫu thân lâm trọng bệnh mất. Khi nỗi đau còn chưa kịp lắng thì đau thương mới lại ập đến; mẫu thân của Trần Bình Trọng trong lần về thăm quê hương Cổ Pháp đã đột ngột qua đời. Cùng lúc mất đi hai người phụ nữ gần gũi thương yêu nhất, mặc dù là một dũng tướng trên trận mạc song Trần Bình Trọng cũng không tránh khỏi có những lúc đau buồn chán nản. Nhưng cứ nhìn vào con gái còn đỏ hỏn trong nôi, chàng cần phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho con. Chiêu Hiến dần cứng cáp, lớn lên bằng tình yêu thương phụ tử vô bờ bến cùng sự chăm sóc tận tình của nhũ mẫu và các gia nô. Dành hết tình yêu thương cho con gái, lại bận việc huấn luyện đội quân Thánh dực phò tá cho hai vua, Trần Bình Trọng không thiết tha việc tái hôn.
Nếu như không có buổi chiều định mệnh hôm ấy, khi quan gia cùng em gái là công chúa Thụy Bảo ghé thăm phủ viện. Lạ là vừa gặp nhau, nhìn quận chúa xinh xắn dễ thương, lại biết phép tắc dù còn rất nhỏ, công chúa Thụy Bảo rất yêu quý và bế ẵm suốt, còn Chiêu Hiến thì cứ quấn quýt không rời. Có lẽ thấy tình cảnh đó, Thái thượng hoàng Trần Thánh Tông đã thương tình người dũng tướng của triều đình có công lớn mà phủ đệ lại quạnh hiu vắng vẻ, thương quận chúa Chiêu Hiến thiếu hơi ấm mẫu thân từ nhỏ, mặt khác nhà vua cũng rất thương yêu em gái Thụy Bảo của mình cũng cảnh góa bụa còn trẻ lại chưa có con cái gì, ngài quyết định đem công chúa Thụy Bảo tái giá với Trần Bình Trọng.
Từ đó Chiêu Hiến có được người mẫu thân hết mực yêu thương. Phủ viện của chàng có người chăm sóc quản lí giờ đây ấm áp, vui vẻ trở lại cùng với chủ nhân của nó. Nhịp đập của hai trái tim cô quả chịu nhiều tổn thương đã hòa chung một nhịp lại nồng ấm như thuở ban đầu. Trần Bình Trọng thấy biết ơn và trân trọng tình cảm của Thụy Bảo.
Nhưng Chiêu Hiến từ nhỏ sức khỏe yếu, hay đau ốm thường xuyên. Lần bệnh này có lẽ là nặng nhất. Đã ba ngày nay người lúc nào cũng sốt mê man, mẫu thân Thụy Bảo túc trực ngày đêm không rời.
May thay nhờ có quan ngự y thăm khám, đánh cảm, cho uống thuốc mà quận chúa cắt được cơn sốt, ăn được chút cháo. Quận chúa bị tổn thương phổi rất nặng do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc, cần uống thuốc tịnh dưỡng.
Ngắm Chiêu Hiến đang ngủ, gương mặt đã có chút thần sắc. Thụy Bảo không biết Trần Bình Trọng đứng sau lưng nàng từ khi nào. Bình Trọng ân cần:
- Phu nhân hãy tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức. Bệnh tình của quận chúa hiện thuyên giảm, hãy để cho nhũ mẫu cùng với mọi người chăm sóc. Ta có chuyện muốn nói riêng với phu nhân.
Bình Trọng đưa tay đỡ Thụy Bảo đứng dậy. Hai người cùng bước về thư phòng.
Trên bàn, hai chén trà gừng mật ong hoa cúc thơm nồng bốc khói vừa được tự tay Thụy Bảo pha. Phu thê ngồi đối ẩm.
Trần Bình Trọng ngắm nhìn gương mặt trắng xanh của Thụy Bảo mà xót xa, phu nhân gầy đi nhiều, là thân phận công chúa cao quý vậy mà vì cha con chàng, nàng đã hạ mình chịu nhiều vất vả. Cầm lấy bàn tay gầy mỏng, Bình Trọng rưng rưng cảm động:
- Đa tạ phu nhân rất nhiều! Ta rất yên tâm khi Chiêu Hiến có được nàng chăm sóc, dạy dỗ. Mọi việc trong phủ viện nay mai lại một tay nàng phải lo liệu. Tình hình chiến trận rất nguy cấp, tin báo về giặc Nguyên chỉ nay mai chắc chắn sẽ xâm lược Đại Việt. Quan gia và triều đình đều tỏ rõ quyết tâm đánh giặc đến cùng. Lúc đó ta sẽ cùng anh em quân sĩ xông pha trận mạc. Thăng Long là mục tiêu hàng đầu chiếm phá của giặc, dân chúng được lệnh di tản vườn không nhà trống. Nàng sẽ rất vất vả, vừa phải chăm sóc Chiêu Hiến, vừa cùng mọi người lo di tản, chạy giặc. Chiến trận khốc liệt, mọi việc không tính trước được gì. Phu nhân hãy giữ gìn sức khỏe và bảo trọng, bởi sự an nguy của cả gia quyến đều trông cậy ở nàng. Ngay ngày mai ta phải có mặt tại doanh trại, tình hình gấp lắm rồi.
Thụy Bảo nắm chặt bàn tay thô ráp chai sần của Bình Trọng, nàng ngắm nhìn khuôn mặt sạm đen rắn rỏi, vầng trán cao rộng cùng ánh mắt chan chứa yêu thương của tướng công dành cho mình, nàng thấy ấm áp. Nàng hiểu những lời chàng vừa dặn dò bởi nàng biết lần này giặc Nguyên sẽ tấn công Đại Việt với một lực lượng tinh nhuệ mạnh nhất, đội quân này đã từng chinh chiến và chiến thắng ở hầu hết các vùng quốc gia lãnh thổ, vó ngựa chúng đi tới đâu cỏ ở đó không mọc nổi. Nàng chỉ tiếc mình là phận nữ nhi không thể sát cánh cùng tướng công và các quân sĩ trực tiếp đánh giặc.
Phu thê nhìn nhau im lặng, dường như họ hiểu nhau ngay cả trong suy nghĩ. Họ biết những giây phút yên bình như thế này quý giá biết bao. Chiến trận đang đến rất gần...
Bóng tối của đêm cuối năm đậm đặc như muốn nốt chửng những quầng sáng lọt qua các khe cửa của phủ viện. Tiếng ngựa gõ móng chống rét trong chuồng. Ngoài trời gió bấc vẫn vần vũ càng làm cho cái lạnh thêm tê tái.
*
Tháng giêng năm 1285, năm mươi vạn quân Nguyên do Trấn Nam vương Thoát Hoan chỉ huy chia quân làm hai cánh tấn công xâm lược Đại Việt. Với lợi thế quân đông, lại cực kì thiện chiến, quân Nguyên nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối trước quân đội Đại Việt.
Sau thất bại trong vài trận đánh mở màn, kế đó là ải Nội Bàng nơi tập trung lực lượng chính của quan quân nhà Trần cũng chỉ chống đỡ được có hơn một ngày rồi tan vỡ. Quốc công tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn quyết định lui quân về đại bản doanh Vạn Kiếp nhưng cũng chỉ chống cự giặc được ba ngày, nhiều tướng lĩnh đã bị quân Nguyên bắt và giết. Sau đó quân Đại Việt lui về Thăng Long nhưng cũng không giữ được trước sức tấn công ồ ạt của quân Nguyên. Hưng Đạo vương quyết định rút quân khỏi Thăng Long lui về Thiên Trường.
Trần Bình Trọng được Hưng Đạo vương cùng lưỡng cung (Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông) giao cho một nhiệm vụ nặng nề: Giữ vùng Đà Mạc - Thiên Mạc ngăn chặn và cầm chân quân Nguyên, đảm bảo cho bộ chỉ huy tác chiến rút lui an toàn bí mật không để lại dấu vết.
Sông Thiên Mạc.
Đây là một tuyến đường thủy quan trọng, đoạn sông này chảy theo hướng Đông - Tây, nối với sông Cái ở phía Đông, nối với sông Ninh Giang phía Tây và sông Nhuệ Giang ở phía Bắc, là đường lui của quan quân triều đình từ Thăng Long về Thiên Trường.
Bãi Đà Mạc là một cồn cát trải dài nằm giữa sông Thiên Mạc, ngay cạnh là đầm Dạ Trạch. Địa hình nơi đây thích hợp cho một thế trận thủy bộ phối hợp. Cồn cát chia đoạn sông Thiên Mạc làm hai nhánh, giúp cho quân Đại Việt có thể bố trí thủy quân ở hai cánh và bộ binh ở giữa phối hợp với nhau. Với địa thế hiểm yếu, quân Nguyên chỉ có thể tấn công từ chính diện chứ không thể đánh tạt sườn được.
Sau khi quân Nguyên chiếm được kinh thành Thăng Long trong cảnh vườn không nhà trống, phát hiện dấu vết của các vua Trần và quân đội Đại Việt, Thoát Hoan cho một lực lượng quân tinh nhuệ truy kích theo hai đường thủy, bộ. Chỉ huy quân đường thủy là tả thừa Lý Hằng và Ô Mã Nhi. Chỉ huy quân bộ là hữu thừa Khoan Triệt. Năm vạn quân Nguyên thủy bộ kết hợp nhau hòng vây bắt bằng được hai vua Trần.
Trần Bình Trọng hiểu được tầm quan trọng của trận chiến. Bằng mọi giá phải ngăn chặn quân Nguyên trên đường truy đuổi.
Sáng sớm, Hưng Đạo vương đã lệnh nhổ sào gấp. Đoàn thuyền của quan gia và quan quân triều đình rời Đà Mạc.
Ngay sau đó, Trần Bình Trọng cho quân bản bộ chèo gấp đến bãi Đà Mạc để lập trận cố thủ. Ngoài số quân Thánh dực tinh nhuệ chủ chốt và đội thủy quân cùng các chiến thuyền, quân số còn được bổ sung thêm các quân binh đã được huấn luyện ở các làng và thái ấp xung quanh tập hợp thành một đội quân mấy nghìn quân sĩ, ai nấy đều quyết tâm Sát Thát.
Trần Bình Trọng chia quân thành các đội nhỏ. Đội thủy quân chỉ huy các quân binh địa phương lên bờ chặt tre, cây cắm cọc ngăn sông tại những chỗ ven bờ làm hẹp thủy lộ của địch. Số quân bộ binh còn lại phối kết hợp dùng cây đóng cọc xuống bãi cát tạo hình giống như những ô cũi nhốt ngựa, sau đó lấy tre đã chẻ vót, đan giằng lại liên kết cho chắc chắn rồi đổ hỗn hợp đất cát vào trong đắp thành những ụ đất công sự cách đều nhau, cao quá đầu người chạy dọc theo bãi cát quây lại thành một lũy đất không liền mạch bởi có các khe hở bố trí để ra vào hợp lí. Phía trên các ụ đất công sự được cắm các ngọn tre, cây gai um tùm, mục đích làm cản trở sự tấn công của giặc vào đội hình quân Đại Việt đứng bên trong.
Chỉ chưa đầy hai canh giờ, sau khi công việc lập chiến trận phòng thủ trên bãi Đà Mạc tương đối hoàn thiện thì lực lượng tuần tra kị binh của Trần Bình Trọng phát hiện ra bộ binh quân Nguyên di chuyển dọc theo bờ sông đã tiến đến gần thế trận, theo sau là đội thuyền chiến của chúng đông kín mặt sông, cờ phướn rùng rùng kéo tới.
Ngay lập tức quân Đại Việt triển khai đội hình tác chiến. Dựa vào lũy đất hở được tạo dựng bởi các ụ đất công sự, Trần Bình Trọng lập một đội hình khép kín với bộ binh cầm đao và khiên dày đặc đứng vòng ngoài, bộ binh đánh giáo, câu liêm đứng phía sau rồi trong cùng là các cung thủ. Dưới sông, đội thuyền chiến sẵn sàng đợi lệnh.
Khi đến Đà Mạc, thủy quân của quân Nguyên bị dồn ứa lại. Lợi dụng các thuyền chiến giặc đang loay hoay nghe ngóng, chưa dám vượt qua khi thấy bãi cọc nghi binh dày đặc cắm hai bên bờ sông, Trần Bình Trọng lệnh bắn hàng loạt mũi tên tẩm những chất dễ cháy được châm lửa bắn xối xả về phía thuyền quân Nguyên. Những tiếng la hét dập lửa của bọn lính trên thuyền, tiếng của chỉ huy thuyền giặc chỉ đạo tác chiến, rồi hàng dày các tấm khiên được căng lên mạn thuyền chặn đứng loạt mũi tên lửa.
Nhưng mục tiêu của quân sĩ Đại Việt là nhằm bắn tập trung vào các thuyền chiến đi đầu gây cháy để chính chúng làm vật cản, ngăn không cho đội thuyền chiến phía sau của giặc vượt qua đã thành công.
Một loạt thuyền chiến đi đầu đã bén lửa bắt đầu bốc cháy, gặp những cơn gió thốc tới lửa cháy lan ra, khói đen mù mịt bốc lên. Đám binh lính Nguyên trên thuyền hoảng loạn, chúng tìm cách dập lửa nhưng đều bị những làn mưa tên lửa từ phía quân Đại Việt bắn vọt lên cao vượt qua những tấm khiên che bên ngoài rơi xuống đúng tầm, làm tụi lính càng thêm hỗn loạn vì khói lửa. Trên các thuyền cháy từng toán lính Nguyên hoảng sợ, xô nhau nhảy sông bỏ chạy.
Sau những phút hoảng loạn ban đầu. Quân Nguyên chấn chỉnh lại đội hình bắt đầu mở đợt tấn công. Tướng Nguyên là Khoan Triệt quyết định cho quân vượt sông đổ bộ bãi cát đánh giáp lá cà. Lúc đầu quân Nguyên dùng kị binh, người và ngựa đeo những lá giáp sắt, mũ đội bằng đồng có chấn song che mắt, chúng thúc ngựa tiến đến sát lũy đất tìm cách đánh vào đội hình quân Đại Việt bên trong. Chờ cho quân Nguyên tới gần, Trần Bình Trọng lệnh đội quân câu liêm với trang bị mũ áo giáp sắt từ bên trong lũy vọt ra qua các khe hở giữa các ụ đất công sự. Những người lính Thánh dực của quân Đại Việt không nhằm bọn giặc, mà họ quét câu liêm là là mặt đất vào vó ngựa. Ngựa ngã quay lông lốc, giặc cũng lăn quay theo. Lúc này đội cầm giáo cùng khiên che của quân Đại Việt tiếp tục lao ra đâm vào những tên giặc còn đang lóp ngóp bò trên mặt đất. Sau khi đã hoàn thành mục tiêu, quân Đại Việt rút nhanh vào trong lũy. Phía quân Nguyên, xác người ngựa la liệt. Cát không thấm kịp các vũng máu lênh láng.
Sau hai đợt dùng kị binh mà vẫn không phá vỡ được thế trận của quân Đại Việt. Khoan Triệt quyết định thay đổi chiến thuật dùng quân sĩ được trang bị áo giáp sắt, mũ đồng, cầm khiên giáo sắt áp sát đánh giáp lá cà, lấy thịt đè người, bên ngoài có đội cung tên trên ngựa tiếp ứng. Khi các toán lính Nguyên áp sát các ụ đất công sự chuẩn bị tấn công, bất ngờ chúng tối tăm mặt mũi bởi những xẻng cát lớn từ phía trong lũy hắt ra. Bụi bay mù mịt che mắt chưa kịp định thần, quân Nguyên liền bị những quân sĩ Đại Việt xông ra tiếp tục ném từng vốc cát thẳng mặt rồi cứ nhằm phần thân phía dưới không có áo giáp sắt bảo vệ đâm chém xối xả. Lại một đợt những xác chết mới của quân Nguyên chồng lên những thi thể trước đó.
Khoan Triệt và Ô Mã Nhi bắt đầu hoang mang, không còn dám coi thường một nhóm nhỏ quân sĩ Đại Việt như chúng nhận định ban đầu. Cả hai không còn ý định tranh công mà phối kết hợp thủy bộ cùng tiến đánh.
Quân Nguyên tiếp tục tấn công nhiều đợt nhưng vẫn không thể phá được thế trận của Trần Bình Trọng, mà còn nếm thêm phần thất bại.
Trời chiều. Gió bấc thổi nhẹ. Đứng trên một gò đất cao trong trận đồ chỉ huy giữa đội hình, Trần Bình Trọng ngắm nhìn sông nước mênh mang hùng vĩ của Thiên Mạc. Nhìn những anh em quân sĩ dù thấm mệt nhưng vẫn tỏ rõ tinh thần chiến đấu đánh giặc, chàng không thể ngờ với thế trận tưởng chừng như đơn giản vậy mà quân sĩ Đại Việt đã cầm chân được quân Nguyên gần một ngày, chống chọi lại và giành thắng lợi tới hơn mười trận tấn công của chúng. Nhiệm vụ chặn giặc hoàn thành. Chắc chắn giờ này đoàn thuyền quan quân triều đình đã đi xa và an toàn. Trần Bình Trọng quyết định chờ đêm tối xuống, sẽ lợi dụng tình hình mở đường máu rút lui, bởi quân sĩ đã mệt mỏi lại phải chịu nhiều thương vong, khí giới bắt đầu cạn.
Nhưng ánh mắt của Trần Bình Trọng trở nên đăm chiêu và suy tư khi nhìn về phía doanh trại quân Nguyên. Có vẻ chúng vừa có thêm viện binh tới, cả bộ binh lẫn thủy binh, đồ rằng số quân viện binh tương đương với đội quân tiên phong chiến đấu từ sáng tới giờ.
Phán đoán của Trần Bình Trọng không lầm. Phía quân Nguyên, đội quân chính do Lý Hằng chỉ huy vừa đến nơi. Đây là đội quân chủ lực trong cánh quân truy đuổi. Lý Hằng là một viên tướng lão làng đầy kinh nghiệm, hắn đi sau đội quân tiên phong của Khoan Triệt và Ô Mã Nhi một nhịp để tránh cả đại quân rơi vào ổ phục kích của quân Đại Việt. Sẵn sàng ứng cứu, phối kết hợp với đội quân đi trước. Ngoài những cung thủ lão luyện trên lưng ngựa, vũ khí lợi hại nhất của đội quân này là các xe cần bật đá dùng để phá thành.
Lý Hằng ngạc nhiên khi nhìn vào thế trận của quân Đại Việt giữa bãi cát. Hắn lại càng kinh ngạc hơn khi biết quân Nguyên đã tấn công tới hơn mười trận nửa ngày hôm nay mà vẫn chưa phá vỡ được. Lý Hằng cười khẩy, một thế trận như bày trò trẻ con với một nhúm người giữa bãi cát kia ư? Nhưng khi đôi mắt liếc nhanh qua chiến trận, nhìn những xác chết người ngựa của quân mình ngổn ngang chồng đống thì Lý Hằng thấy hoang mang nghi ngờ. Có cái gì khó hiểu trên bãi cát kia? Sau khi được nghe báo cáo người chỉ huy chiến trận trên bãi cát kia chính là Trần Bình Trọng, chỉ huy đội quân Thánh dực thì Lý Hằng thận trọng và không dám coi thường.
Lý Hằng cho gọi Khoan Triệt và Ô Mã Nhi đến cùng bàn bạc.
Quân Nguyên sau đó dưới sự chỉ huy của Lý Hằng, phối kết hợp thủy bộ cùng kị binh, đưa cả các xe cần bật đá, ào lên tổng lực tấn công quân Đại Việt. Trần Bình Trọng vẫn điềm tĩnh chỉ huy các quân sĩ chiến đấu. Do quá chênh về lực lượng, quân sĩ Đại Việt mệt mỏi cùng khí giới cạn dần, hiện thương vong rất nhiều. Trần Bình Trọng đã bị vài vết thương nhẹ ở tay. Cuối cùng, quân Nguyên phá vỡ được thế trận. Trần Bình Trọng cùng một số quân sĩ Đại Việt bị sa vào tay giặc.
Chiều tàn. Lý Hằng lệnh thu quân. Tuy thắng trận nhưng trong lòng Lý Hằng không thấy vui. Có điều gì đó khó hiểu và nghi ngờ dâng cao. Trần Bình Trọng là một vị tướng nổi tiếng, chỉ đạo đội quân Thánh dực phò tá cho vua Trần tại sao lại bày một thế trận kì lạ nơi bãi sông này? Hay là đội quân của vua Trần ở đâu quanh đây? Hoặc là chính Trần Bình Trọng đã giam chân đoàn quân truy đuổi để vua Trần và quân triều đình chạy thoát? Hay giờ đây quân đội Đại Việt đang bày binh bố trận bao vây đại nguyên soái Thoát Hoan ở Thăng Long?
Càng suy nghĩ, Lý Hằng càng rối trí. Sau khi cho quân đi dò la thám thính xung quanh Thiên Mạc mà không thu được kết quả gì, Lý Hằng lệnh cho giải Trần Bình Trọng tới doanh trại. Ô Mã Nhi, rồi cả Khoan Triệt dù bị thương đều nóng lòng muốn biết mặt người đã làm bọn chúng hao binh tổn tướng.
Một toán lính đang giải Trần Bình Trọng từ ngoài vào. Trần Bình Trọng bị trói giật hai tay về phía sau bằng sợi dây xích sắt quấn ngang đến ngực, hai chân cũng bị cùm bằng sợi xích đủ để di chuyển từng bước ngắn, trên bộ y phục loang lổ nhiều vết máu khô. Mặc dù vậy nhưng Trần Bình Trọng vẫn tự tin những bước chân hiên ngang, nổi bật so với toán lính nhờ ngoại hình cao lớn lực lưỡng.
Nhìn các ngũ quan cân đối trên gương mặt khôi ngô, ánh mắt sáng ngời toát ra chí khí một nam nhi đại trượng phu của Trần Bình Trọng, Lý Hằng cùng mấy viên tướng không khỏi thầm ngưỡng mộ. Lý Hằng sửng sốt, không thể ngờ người đã làm cho bọn chúng khốn đốn cả ngày hôm nay lại là một viên tướng còn quá trẻ, chắc chỉ độ ngoài hăm. Sau khi lệnh cho toán lính cởi trói, chỉ giữ lại sợi xích chân, Lý Hằng bước xuống ghé gương mặt to béo râu ria sát mặt Trần Bình Trọng:
- Ngươi đã thua, và giờ là tù binh. Ta rất cảm phục người tài giỏi dũng cảm, chỉ tiếc là ngươi không có được minh chủ tốt. Vua tôi nhà ngươi đã làm phiền lòng thiên triều, đại quân ta kéo sang đây chưa kịp hỏi tội liền vội vàng bỏ trốn để cho dân chúng phải khổ sở. Chỉ cần nói cho ta biết vua tôi nhà các ngươi hiện đang ở đâu, ta sẽ tha tội chết cho. Lí do gì lại bày binh bố trận trên bãi sông này?
Trần Bình Trọng nhìn thẳng vào Lý Hằng, vừa nói vừa vén tay áo chìa cho hắn xem hai chữ “Sát Thát”:
- Ta đã bị bắt thì chỉ có chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi.
Lý Hằng cười nhạt:
- Giết ngươi ư? Quá dễ, ta thấy tiếc khi ngươi còn quá trẻ. Trước sau gì thì vua tôi chúng bay sẽ bị bắt và Đại Việt khi đó chỉ là một lộ của thiên triều ta. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
- Ông chưa quên trận thua đau năm Mậu Ngọ (1258) ư? Rồi tới đây các người còn thua thảm hơn năm đó - Trần Bình Trọng đáp.
- Ngươi…
Lý Hằng ngưng nói khi thấy bọn lính hậu cần bê lên những khay lớn. Một mâm rượu thịt được bày ra trong nháy mắt.
- Nào chúng ta cùng ăn uống rồi bàn chuyện. Mời!
Trần Bình Trọng đứng bật dậy:
- Ta không thể ngồi ăn uống với quân cướp nước. Ông đừng hi vọng một lời nào ở ta.
Lý Hằng sầm mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
- Chúng tôi rất quý trọng những người tài giỏi, trẻ tuổi. Nếu ngài hợp tác với chúng tôi, đảm bảo sẽ được trọng dụng làm vương đất Bắc. Còn không sẽ làm quỷ không đầu.
Trần Bình Trọng hét lớn:
- Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.
Tiếng hét làm cả bọn giật mình. Lý Hằng nghiến răng:
- Bay đâu? Đem trói nó lại mũi thuyền kia. Ta tạm để cái đầu trên cổ ngươi qua đêm nay, để cho ngươi suy nghĩ những lời ta vừa nói.
Toán lính xúm vào lôi Trần Bình Trọng ra ngoài.
Đêm.
Gió bấc thổi mạnh. Nửa đêm về sáng cơn mưa nặng hạt ào tới đem theo cái lạnh thấu xương. Trên thuyền, bóng dáng cao lớn của Trần Bình Trọng bị trói vào cột buồm hắt xuống dòng sông qua ánh đuốc bập bùng của bọn lính canh. Màn đêm tĩnh mịch thỉnh thoảng lại như bị xé ra bởi tiếng la hét đau đớn của đám lính Nguyên bị thương, khiến cho lũ ngựa chiến giật mình hí lên những tràng dài.
Trời sáng dần. Bình minh đang hé lên phía chân trời. Trần Bình Trọng giờ mới nhìn ngắm kĩ cảnh đẹp của vùng Thiên Mạc. Con sông Thiên Mạc êm đềm chảy giữa đôi bờ xanh mát và trù phú, những tia nắng như rắc bạc trên sông rồi theo gió chạy dài mãi vào tít bãi lau sậy ngút ngàn trong đầm Dạ Trạch. Phía lộ Quốc Oai, những dãy núi chạy dài nối nhau trùng điệp. Từng đàn chim vỗ cánh bay ngang. Các làng quê, thái ấp phía xa xa. Trần Bình Trọng nhìn về phía mặt trời mọc, nơi ấy là Thăng Long nhưng giờ đây đang bị quân thù giày xéo. Không biết phu nhân Thụy Bảo và con gái yêu Chiêu Hiến cùng mọi người lúc này chạy giặc nơi đâu? Chàng nhớ về tháng ngày thơ ấu nơi phủ viện được mẫu thân ân cần nhẹ nhàng dạy dỗ hai anh em học chữ, đọc sách thánh hiền, nhớ những đêm trăng sáng được phụ thân chỉ dạy từng đường gươm mũi kiếm.
Trần Bình Trọng đau xót khi nghĩ tới những người anh em trong đội hình quân Thánh dực và các quân sĩ khác đã cùng chàng chiến đấu. Có lẽ chỉ số ít lợi dụng lúc hỗn loạn chạy thoát còn phần lớn họ đã tử trận, hoặc bị bắt và giết. Trần Bình Trọng biết chỉ lát nữa mình cũng sẽ chết dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, chàng bình thản đón nhận và không thấy cô đơn bởi khi ấy chàng được gặp lại các anh em quân sĩ anh dũng Sát Thát đã tử trận vì tổ quốc.
Có tiếng nói bên cạnh của toán lính, tiếng tướng giặc Lý Hằng quát hỏi. Trần Bình Trọng im lặng không đáp, chàng không muốn phí lời nào với kẻ thù. Trần Bình Trọng thấy Lý Hằng ra lệnh, một lưỡi kiếm vung lên. Chàng thấy mình bay lên, trên cao mẫu thân và phụ thân của chàng đang mỉm cười dang tay chào đón, cùng lúc là tiếng các anh em quân sĩ hô vang, rồi tất cả cùng nhau vút bay về miền mây trắng.
*
Sau khi rút quân về Thiên Trường. Quân Trần củng cố lại lực lượng, phản công tiến đánh lại quân Nguyên trên các mặt trận và giành thắng lợi rực rỡ. Đến tháng 6 năm 1285 quân Nguyên đại bại, Thoát Hoan phải chui ống đồng cùng tàn quân rút chạy về nước. Khi chạy về đến Tư Minh, Lý Hằng ngấm mũi tên thuốc độc chết.
Đại Việt hoàn toàn giành được độc lập.
Trong buổi lễ mừng công của triều đình, Thụy Bảo ôm chặt quận chúa Chiêu Hiến vào lòng. Nàng cắn chặt môi cố kìm từng tiếng nấc, nhưng không thể ngăn được dòng nước mắt. Nhận chiếu chỉ nhà vua ban tặng cho phu quân là Bảo Nghĩa vương, một tước vị vinh dự xưa nay chỉ dành cho người hoàng tộc. Nhưng nàng từ chối khi nhà vua ban phép cho nàng và quận chúa được ở lại trong hoàng cung.
Thụy Bảo muốn về lại nền móng phủ viện vừa bị phá hủy, nơi đó nàng đã có những tháng ngày hạnh phúc.
Nàng sẽ xây dựng lại phủ viện. Và cũng như hàng vạn người đàn bà Đại Việt vừa bị mất chồng trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, nàng sẽ ở vậy thờ chồng nuôi con. Nàng tin rằng trên trời cao tướng công Trần Bình Trọng sẽ luôn dõi theo và che chở cho mẹ con nàng.