|
Không biết bao nhiêu lần tôi nghe và hát Quốc ca, từ ngày còn nhỏ, cho đến bây giờ vẫn vậy, luôn bồi hồi và xúc động, không thay đổi cảm xúc. Công tác tuyên truyền tới tận từng nhà trước đó nhiều tháng, nên ai cũng biết và chờ đợi ngày bầu cử toàn quốc Hội đồng nhân dân các cấp hôm nay. Trời mưa nhỏ, khoảng 7 giờ, bà con gần nhà gọi nhau cùng đi ăn sáng, mời nhau cà phê sớm để đợi giờ bỏ phiếu, ai cũng mong lá phiếu của mình sẽ là những lá phiếu đầu tiên… Mặc trời mưa, mọi người khoác áo, che ô, náo nức cùng nhau đến Nhà văn hóa Khối 17, phường Trường Vinh (Nghệ An), không khí khác hẳn những chủ nhật bình thường, thấy rành vui(1).
Thứ nhất, bà con trong các khối có dịp gặp nhau. Ngày trước đi bầu cử thường bỏ phiếu tại một khối (xóm) nơi cư trú, giờ thì hai khối và bộ đội biên phòng trên địa bàn tập trung về một nơi nên số lượng cử tri đông hơn nhiều. Hôm nay hội tụ về, “tay bắt mặt mừng” râm ran thăm hỏi chuyện trò trên trời dưới đất.
Thứ hai, cử tri đi bầu cử rất nghiêm túc, cùng nghiên cứu, bàn luận với nhau, hay hỏi qua lại đã chọn được ai tín nhiệm để bầu chưa? Từng nhóm chụm đầu xem xét danh sách các đại biểu ứng cử, đọc kĩ hồ sơ, rồi “hội ý” nên bầu ai? Có người nói nên bầu người trẻ? Người khác nói, bầu người có nhiều chức vụ và thành tích, có quá trình công tác dày kinh nghiệm, sẽ là người đại diện đáng tin cậy cho ta; còn trẻ thì dành cho nhiệm kì sau, còn có thời gian phấn đấu, rèn luyện thêm? Nghe “hội ý” vậy, nhưng có lẽ vì chưa “thống nhất” nên có nhóm đã kéo nhau ra quán cà phê ngồi bàn tiếp. Các gương mặt già, trẻ đều thận trọng khi đặt bút xuống tờ phiếu để chọn tên người này, để lại người kia. Các cụ thuộc tổ hưu là nhóm cử tri có nhiều ý kiến sôi nổi nhất. Trong không khí náo nhiệt, bỗng thoảng ý kiến tâm tư: người chúng ta tín nhiệm bầu lên, đều là xứng đáng đại diện cho nhân dân, nhưng chắc cũng có người khi mang chức quyền không giữ được mình, mắc sai lầm bị kỉ luật, thì mần răng(2), ai chịu trách nhiệm, ta có phải chịu trách nhiệm không? Có bác đã cao tuổi, lắc lắc li cà phê, góp lời, cán bộ ta đều được đào tạo, rèn luyện, đều là người tử tế cả, nhưng lúc có chức, có quyền, một số ít không giữ được liêm chính, bỗng biến chất, mất dũng khí trước vật chất, không còn quan tâm đến người dân, thì bị kỉ luật, bị đào thải, là quy luật cuộc sống thôi… Bác khác chêm lời: Mong những người được bầu luôn giữ được khí tiết, làm cán bộ nhà nước phải vì dân, làm cho dân yêu, dân nể, mới dễ gần dân. Không gần dân, thì dân chỉ gặp một lần thôi, lần sau dân sẽ xa lánh…
Trong không khí thoáng chút trầm lặng, sau hồi bàn thảo, cả nhóm hưu trí thống nhất, các ứng cử viên trong danh sách đã được “sàng lọc”, bầu ai thì cũng xứng đáng, một chín, một mười, chúng ta suy nghĩ chọn bầu những người ở các lĩnh vực mà ta quan tâm và thấy thiết thực cho quyền lợi người dân nơi ta nhất!
Khi vào phòng bỏ phiếu, có chú thanh niên ăn mặc tề chỉnh đến hỏi tôi, chị đã có bút chưa? Tất nhiên là có rồi! Tất cả đều vui vẻ. Mấy đồng chí công an và mấy bác bảo vệ trực phía ngoài, cười tươi thân thiện chào đón cử tri, nhiệt tình, chu đáo. Một số cử tri cao tuổi, đi lại khó khăn nhưng vẫn muốn tự tay bỏ phiếu được các bác bảo vệ dìu đến nơi, về đến chốn, rất hài lòng. Có thể nói đây là một ngày ai cũng thấy mình quan trọng, trách nhiệm và vô cùng hạnh phúc!
Dù khẩn trương, nhộn nhịp, nhưng không khí vẫn mềm lại bởi tiếng ví dặm khoan nhặt: “Đã thương thì thương cho chắc…” Mới nhớ, từ bao giờ, trong các cuộc họp, ngày lễ tết ở quê tôi không thể thiếu những điệu ví giặm ân tình: “Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây/ sông Lam hết nước thì đó đây mới hết tình...” Hát ví dặm không phải để khoe giọng, để thể hiện tài năng, mà bắt đầu từ nhu cầu tình cảm của con người, dù chỉ là những làn hát đơn giản, mà sinh ra nhiều tổ khúc, nhiều cặp đôi đối đáp quên không gian, thời gian.
Bỏ lá phiếu xong, không vội ra về, tôi đi qua, đi lại nhà văn hóa để tìm người thân và quan sát khung cảnh. Anh công an đeo hàm trung tá trực gần cổng tươi cười: “Uống nước đã o, đi lại nhiều rứa?” Ôi chao mà ấm áp! Tôi người Nghệ, nên thích nghe tiếng Nghệ, ấm, trầm, gần gũi, tự tin. Có cảm giác trong ngày này, mọi người như gắn bó với nhau hơn, mọi khoảng cách như được xóa nhòa.
Đi bầu cử, nhiều người chụp ảnh lưu lại ngày vui 5 năm mới có một này. Nói đến chuyện chụp ảnh, nao nức nhất vẫn là các chị em. Ngày bầu cử, có em mặc áo dài, có chị mặc váy, điểm chung là ai ai cũng cố gắng đẹp nhất có thể. Bỏ phiếu xong, ra phía ngoài, lại chụp! Thoải mái thời gian, mỗi người một kiểu, vài kiểu, rồi chụp chung, chụp riêng tíu tít!
Chiều tối ngày bầu cử, tôi xem trên báo, trên mạng, thấy cả nước đều chung một không khí hân hoan, náo nức, nhiều tỉnh, nhiều điểm đạt tỉ lệ bầu cao, có nơi cử tri đi bầu 100%, trong đó có cả những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi rất xa xôi… Dễ hiểu thôi, cùng trên mảnh đất hình chữ S này, không thể khác được những tấm lòng!
Tôi về nhà, vẫn con đường ấy, lối đi ấy, ngược xuôi mấy mươi năm, nhưng sáng nay thong thả bước trong tiếng Quốc ca, trong tiếng ví giặm ấm áp như đang muốn hỏi mình: “Ai đi xa mô đó…” mới thấy dường như nó khác mọi ngày, đẹp lạ. Hoa được trồng hai bên đường, từ vỉa hè, đến đất vườn nhà, lấp lóa đủ sắc màu, hôm nay như tươi hơn. Hình như hoa là thuốc thử của cuộc sống - ấm no thì hoa ắt nở! Từ lúc nào người người, nhà nhà đã biết làm đẹp cho tổ ấm của mình, cho xóm phố, biết thưởng đẹp, như chứng minh cuộc sống ấm no, văn hóa, văn minh đang hiện diện trên mảnh đất này. Hình như gần đây hoa cũng ít dần trên bàn hội họp với các nghi thức xã giao, mà dần về với thiên nhiên, được yêu, được chăm bón và đơm bông trên những hạt đất nồng nàn, tươi mới.
Mấy ai không tin rằng ngày mai, những ngày tiếp nữa, những điều tốt đẹp đó càng nhân lên, bắt đầu từ niềm vui của ngày hôm nay?!
Quê tôi, đã qua những ngày mưa bão và lũ lụt, cây trái đang lên xanh, những mầm cây đang vươn lên mạnh mẽ với tốc độ phát triển khác xưa.
...........................
(1) Rành vui: rất vui, vui lắm.
(2) Mần răng: làm sao.