![]() |
| Minh họa Vũ Đình Tuấn |
| Olakunle Ologunro là nhà văn người Nigeria, học tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ. Các tác phẩm của anh đã được đăng tải trên một số nền tảng xuất bản văn học như Lolwe, Queer Africa, tạp chí New England Review, đồng thời cũng xuất hiện trên nhiều ấn phẩm, tuyển tập khác. |
“Vâng, chào buổi chiều, cưng.” Mẹ tôi đáp. Sự xuất hiện của cô gái khiến bà như giật mình trở về thực tại. Bà vừa đọc tờ báo Alaroye mới nhất, chăm chú đến mức gần như bất động. Một con ruồi đậu trên đầu bà mà bà cũng không buồn nhúc nhích. Giờ đây, bà gấp tờ báo lại, đứng dậy và lấy trong tủ lạnh ra một chai nước ngọt Fanta. Bà đưa cho cô gái, người đang nhìn chai nước với vẻ ngạc nhiên.
“Để giúp con hạ nhiệt.” Mẹ tôi nói. Bà với tay lấy cái khui nắp treo lủng lẳng trên một sợi dây dài, rồi khẽ xoay cổ tay, bật nắp chai ra. Chai nước “hắt xì” một tiếng sắc gọn, và nắp chai lăn leng keng trên nền xi măng.
“Cảm ơn.” Cô gái nói.
“Không có chi. Hình như tôi chưa từng thấy mặt con trước đây.”
“Vâng. Con mới chuyển đến.”
“Bảo sao. Con tên gì?”
“Anjola.”
“Cái tên đẹp quá! Anjolaoluwa.”
“Cảm ơn. Nhưng con thích gọi là Anjola thôi.”
“Lần sau con đến tôi sẽ nhớ.”
Mẹ tôi không phải người duy nhất trong khu bán đồ đông lạnh, nhưng bà tin rằng những cử chỉ như thế này - một chai nước ngọt vào buổi chiều nóng bức, hỏi han và nhớ những chi tiết nhỏ về cuộc sống của khách, hay giảm giá bất ngờ - khiến người ta quý mến và mang lại cho bà nhiều khách hàng nhất. “Làm ăn ở Ikola cần có đầu óc - tôi từng nghe bà nói với bố - phải cho đi thì mới nhận lại.”
“Con muốn mua gì?” Mẹ tôi hỏi sau khi Anjola uống xong chai Fanta.
“Gà ta và gà tây, bốn ký, với sáu ký mề.”
“Ah, tôi có được mời tới bữa tiệc con sắp tổ chức không đấy?”
Anjola bật cười.
“Không có tiệc gì đâu ạ. Là cho khách.”
“Khách? Con bán đồ ăn à? Cửa hàng ở đâu? Tôi sẽ bảo con trai tôi tới mua.”
“Không phải cửa hàng của con, là Fun Embassy. Con làm việc ở đó.”
Mẹ tôi đang bẩy từng miếng gà khỏi lớp đá lạnh, nhưng khi nghe nhắc đến nơi đó, bà dừng lại, chiếc đùi gà còn trong tay đeo găng, và nhìn Anjola thật kĩ.
“Ra vậy.” Bà nói.
Trên chiếc ghế dài nơi tôi ngồi, bà khẽ nhướng mày ra hiệu cho tôi. Ngôn ngữ bằng mắt. Như bà vẫn nói: “Không phải lúc nào mẹ cũng phải nói thành lời thì con mới hiểu.” Tôi biết ngay điều đó có nghĩa là họ sắp nói chuyện mà tôi không nên tham gia. Tôi đứng dậy đi ra.
“Đi đâu đó?” Bà hỏi, giọng ngọt như đường đầy vẻ quan tâm, như thể bà không hề dõi theo hành động của tôi lúc này.
“Con ra ngoài hít thở chút.” Tôi nói.
“Hít thở, giữa trời nắng thế này?” Anjola hỏi.
“Ôi, nó là thế đấy.” Mẹ tôi nói. “Nó thích làm gì thì làm. Nhớ tránh nắng nhé!”
Tôi gật đầu và bước ra ngoài.
Fun Embassy là tòa nhà mới trên phố Coker, cách chúng tôi hai con phố. Vì những ngôi nhà khác trên phố Coker đều cũ hơn, Fun Embassy nổi bật, màu vàng chói mắt như đang mời gọi. Sau khi nhà đó xây xong, một hôm mẹ con tôi đi ngang qua trên đường tới cửa hàng. Tôi nhìn thấy bức tranh tường trước cả mẹ: một người phụ nữ được vẽ lên tường, chỉ mặc quần lót và áo ngực, đang nhảy, hông vẹo sang một bên để khoe mông mà một người đàn ông đang ôm trọn cô ả trong tay. Anh ta mặc quần jeans, áo phông và đội mũ lưỡi trai. Mắt người phụ nữ nhắm lại, vẻ mặt đê mê, còn mắt người đàn ông thì trợn to, sung sướng như không tin nổi vận may của mình. Phía trên là dòng chữ: FUN EMBASSY.
“Jesu Kristi!” Mẹ tôi kêu lên và lập tức che tôi bằng chính thân mình. “Con có thấy gì không?” Bà hỏi, và tôi nói không. Đó là lần cuối cùng chúng tôi đi qua phố Coker.
Mẹ tôi gói đồ cho Anjola nhưng không để cô ấy đi ngay. Từ chỗ tôi đứng cách vài mét, tôi thấy miệng bà mấp máy, tạo thành những lời tôi không nghe được. Khi bà nói xong, đến lượt Anjola đáp lại. Như thể họ đang diễn một bộ phim câm.
Tôi biết họ đang nói về Fun Embassy. Bạn cùng lớp tôi, Ebenezer, sống trên phố Coker, ngay đối diện Fun Embassy. Mỗi tối, cậu ấy nói, họ mở nhạc tiệc tùng, vài cô gái mặc đồ lót nhảy nhót bên ngoài tòa nhà. Cậu bảo giống hệt xem video ca nhạc trên Soundcity - một hoạt động tôi bị cấm. Tôi từng xem chương trình Top 10 Nigeria Countdown một buổi chiều khi họ chiếu video của Wizkid. Anh ta ngồi trên ghế nhung, hút điếu xì gà to. Một cô gái mặc tất lưới xoay tròn trên sàn trước mặt anh; cô uốn éo, mềm mại như một dải lụa. Mẹ tôi ngủ gần hết chương trình, nhưng bà tỉnh dậy đúng lúc cô gái quay lưng lại máy quay và lắc mông dữ dội như muốn làm rơi cả bộ phận đó ra. Bà lập tức tắt tivi.
Chưa đầy một tháng sau khi Fun Embassy mở cửa, một vụ ẩu đả nổ ra giữa hai người đàn ông. Họ chạy ngang qua phố chúng tôi, một người giơ mảnh chai vỡ, gọi người kia đứng lại để đâm và biến ruột anh ta thành cháo. Người kia không dừng, nhưng chửi lại bằng tiếng Yoruba; những lời rủa xả vang vọng trong không khí chiều tối như điềm dữ. Rồi còn những lần cảnh sát đột kích: một lần khi tôi đang ở trường, một lần vào nửa đêm, tiếng còi hú vang như đứa trẻ bị bỏ rơi. Nó đánh thức tôi, và khi ra phòng khách, tôi thấy mẹ vén rèm nhìn như thể thấy được Fun Embassy từ sân sau nhà. “Từ khi họ bắt đầu cái việc trời đánh đó - bà nói - khu này chẳng còn yên bình.”
Sau lần đột kích thứ hai, các chủ nhà trên phố Coker đưa ra quy định mới cho Fun Embassy: một, các cô gái phải nhảy múa trong nhà; hai, không được bán hay cho phép sử dụng cần sa; và ba, không trẻ em nào được phép vào. “Họ không muốn chúng ta biết bên trong có gì.” Ebenezer nói, giọng như người bị hủy mời dự tiệc sinh nhật phút chót.
Mẹ tôi và Anjola vẫn đang nói chuyện. Mặt trời làm tôi nóng bức. Nách tôi ướt đẫm, và tôi cảm thấy áo dính chặt vào lưng. Tôi quay lại cửa hàng.
“Con không thấy mẹ đang nói chuyện à?” Mẹ tôi nói, không thèm giấu vẻ bực bội.
“Nóng quá.” Tôi lầm bầm.
“Chắc con phải đi rồi, u ạ,” Anjola nói.
“Cửa hàng của u luôn mở cửa cho con, con à - mẹ tôi nói.- Kể cả khi con không mua gì, chỉ muốn ghé chào, u vẫn ở đây.”
Anjola cảm ơn. Khi rời đi, cô vẫy tay với tôi nhưng tôi không vẫy lại.
“Cô bé còn trẻ quá. - Mẹ tôi nói. - Nhìn là biết đã trải qua nhiều chuyện.”
“Sao mẹ biết?” Tôi hỏi.
“Nó làm ở Fun Embassy.” Bà nói, như thể thế là đủ giải thích.
“Nó có nói làm gì ở đó không?”
“Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Mẹ biết mẹ nói gì khi bảo nó đã trải qua nhiều chuyện. Con không thấy mắt nó à? Đôi mắt của một người nói nhiều hơn cái miệng họ.”
Nhưng tôi chỉ nhìn quần áo của Anjola - chiếc váy vải bò ngắn trên đầu gối và áo cổ tròn có chữ GUGGI in trước ngực, hai chữ G đối mặt nhau, móc vào nhau như sẵn sàng giao chiến. Tôi tự hỏi chị có nhảy trong bộ đồ đó không, hay như người phụ nữ trên bức tranh và trong video của Wizkid, chị sẽ cởi ra, chỉ còn áo ngực và quần lót, mang tất lưới. “Con không nhìn vào mắt cô ấy.” Tôi nói.
“Đó là vấn đề của con. - Mẹ tôi đáp. - con mở to mắt nhìn mọi thứ, nhưng chẳng bao giờ chú ý đến điều quan trọng.”
Bố tôi làm việc ở bến cảng và chỉ về nhà vào cuối tuần, người nồng nặc mùi khói xăng, bộ đồ bảo hộ lấm lem dầu máy, những vệt bẩn hình lưỡi liềm đóng dưới móng tay. Thế nhưng, việc đầu tiên ông luôn làm là với lấy mẹ tôi và vùi mặt vào cổ bà, thở ra một hơi dài. “Đi tắm đi người.” Mẹ tôi nói, nhưng chưa bao giờ bà gỡ mình ra khỏi vòng tay ông. Sau khi tắm xong, điều duy nhất ông muốn là ăn rồi ngủ, nhưng mẹ tôi luôn tìm cách kể lại tất cả những tội lỗi tôi đã gây ra trong lúc ông vắng nhà.
Cả tuần, phản ứng của bà với mọi việc tôi làm đều là: “Đợi bố mày về rồi tao kể cho ông ấy nghe.” Vào thứ sáu, khi bà đóng cửa hàng sớm để nấu ăn, tôi cố gắng chuộc lỗi. Tôi ở lì trong bếp với bà, đưa cho bà viên Knorr vị gà, muối, dầu cọ đỏ. Khi bà múc một ít canh vào lòng bàn tay tôi chìa ra để tôi nếm thử, tôi biết tội mình đã được tha. Nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Có khi tôi theo bà vào bếp và bà lập tức bảo tôi biến khỏi tầm mắt. Lúc đó thì không thể tránh khỏi hình phạt. Khi bố về, tôi phủ phục chào, nhận món quà ông mang về cho tôi, rồi lẻn vào phòng khách nghe lén. Khi bị gọi ra để trả lời cho những tội lỗi của mình, tôi lập tức giả vờ ngủ. Nhưng mẹ tôi hiểu tôi quá rõ. “Mẹ biết mày chưa ngủ.” Bà nói, kéo tôi dậy và lôi vào phòng ăn để bố ban phát hình phạt thích đáng. Phần lớn thời gian, ông bắt tôi nhảy cóc. Hoặc quỳ xuống, giơ tay lên cao và nhắm mắt lại. Ông dường như không quan tâm tôi có làm đúng hay không, và mẹ tôi cũng vậy. Điều quan trọng - giờ tôi mới hiểu - là bà đã báo cáo tôi, và tôi đã bị phạt, để bà có thể tiếp tục yêu thương tôi.
Lần này, Anjola là chủ đề chính. Mẹ tôi kể với bố rằng trong cuộc trò chuyện, bà phát hiện ra Anjola là - bà hạ giọng - một ashewo ở Fun Embassy. “Nó mới 25 tuổi thôi, anh tin được không? Nó rời Akure lên Lagos tìm việc, nhưng không tìm được gì. Rồi chuyện này nối chuyện kia, cuối cùng nó vào cái chỗ vô tích sự đó và bắt đầu bán thân cho đủ loại đàn ông.”
Bố tôi bẻ một khúc xương gà, rút tủy ra hút.
“Bao nhiêu bệnh tật, rồi cả bọn giết người lấy lễ, anh có muốn thêm ít sốt không? Làm cái nghề đó thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.”
“Điều anh không hiểu - cuối cùng bố tôi nói, xương gà vỡ vụn trên đĩa - là sao em lại lo lắng thế. Con bé đó chỉ là khách hàng của em, không phải người thân. Nó có than phiền với em về công việc của nó không?”
“Nó phải than phiền thì chúng ta mới thấy đó không phải là công việc tốt cho phụ nữ à?”
Bố tôi nhún vai. “Chừng nào còn có cầu thì sẽ có cung tương ứng.”
“Cầu cái gì hả người giời? Nó còn quá trẻ cho cái kiểu đó. Vì thế em mới muốn giúp nó.”
“Giúp? - Bố tôi khịt mũi. - Để một tháng sau em lại than nó hút cạn em à?”
“Khi nào em than phiền vì giúp người chưa?”
“Khi nào mà không? Nghe này, nếu người ta đủ quý em thì họ sẽ quay lại cửa hàng. Em không cần làm gì để giữ khách.”
“Ai nói chuyện giữ khách? - Mẹ tôi nói, bị chạm tự ái. - Vấn đề của anh là thế. Em nói một lần mà anh nhắc mãi.”
“Một lần? - Bố tôi cười. - Một lần?”
“E hèm? Dù em có nói một triệu lần, em không được nói suy nghĩ của mình trong chính nhà mình nữa à?”
Mẹ tôi mang những lời phàn nàn theo mình như một chùm chìa khóa, và chỉ bà biết chúng có thể mở cánh cửa nào. Bà than rằng những chai nước ngọt và giảm giá bà dành cho khách làm giảm lợi nhuận, và những người đó thường muốn trò chuyện mà không hiểu rằng không phải lúc nào bà cũng muốn thân thiện. Khi bố bảo bà không cần làm những việc đó, bà đáp rằng ông không hiểu cách làm ăn trong khu này. “Phải cho đi thì mới nhận lại.” Vì thế, khi tôi gặp khách của bà, nụ cười của tôi như bóng đèn bật tắt. Tôi đã nghe bà than phiền về họ; họ không đặc biệt như họ nghĩ; thật ra có lẽ bà cũng chẳng thích họ.
Anjola nhanh chóng trở thành khách quen ở cửa hàng mẹ tôi. Tôi đi học về thường thấy chị ngồi trên ghế dài với mẹ, hai người nói chuyện hoặc cười. Có khi chị không đến để mua gì cả. “Con đâu định ở lâu thế này?” Chị đứng dậy phủi sau váy. “Con chỉ đi ngang phố u, nghĩ ghé vào chào thôi.”
Và mẹ tôi đáp: “Con có thể ở bao lâu tùy thích, u đâu có than phiền.”
Một buổi chiều, Mummy Qoyum, khách lâu năm của mẹ tôi, bước vào cửa hàng.
Chiều hôm đó, bà im lặng khác thường. Bà không hét “Iya Tomiiwo!” như mọi khi. Đáp lại lời chào của tôi chỉ là một cái gật đầu. Khi mẹ mời bà ngồi ghế nhựa, bà lún xuống như một cột cát.
“Có chuyện gì không?” Mẹ tôi hỏi.
“Họ gọi từ quê - bà nói - Bố tôi mất sáng nay.”
Mẹ tôi làm điều bất ngờ: bà ôm lấy Mummy Qoyum. Bà ấy nức nở vào ngực mẹ tôi, và mẹ tôi vẫn ôm chặt. Sau đó, mẹ bảo bà khỏi trả tiền cá, mời thêm nước, và hỏi có thể giúp gì.
“Tôi sắp về quê - Mummy Qoyum nói - nhưng cần người trông vườn khi tôi đi. Tôi không đi lâu đâu, chỉ hai, ba tuần.”
Bà vừa trồng dưa hấu, bán sỉ cho các sạp hoa quả cắt ra bán từng miếng. Nếu đang mùa mưa bà đã không cần nhờ, nhưng lúc đó là tháng sáu: đất khô rang, cây cần tưới đều. “Tôi sẽ trả tiền. Chị có biết ai không?”
“Không. - Mẹ tôi nói. Rồi bà chợt dừng lại. - Khoan, tôi nghĩ Anjola có thể làm.”
“Ai?”
“Một cô gái tôi đang tìm việc giúp. Nó làm ở chỗ tôi không thích. Tôi muốn giúp nó dành dụm tiền để rời khỏi đó và làm điều gì tốt hơn với cuộc đời.”
“Tôi không trả nhiều đâu - Mummy Qoyum nói - nhưng nếu nó làm tốt, tôi có thể giới thiệu với người khác.”
“Để tôi gọi nó ngay.” Mẹ tôi nói. Tôi không biết hai người đã thân đến mức trao đổi số điện thoại.
“Em gửi người em không rõ lai lịch đến nhà khách à?” Bố tôi hỏi, nghiêng đầu nhìn mẹ.
“Anjola không phải kiểu đó đâu. Nó là đứa tốt. Nó thỉnh thoảng đến cửa hàng nói chuyện với em.”
“Thế thì sao? Em biết gia đình nó không? Biết quê quán không?”
“Không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, bố Tomiiwo. Chỉ tưới đất thôi mà?”
“Sao không gửi Tomiiwo? Nó đủ lớn rồi.”
“Nó còn đi học.”
“Được thôi, ân nhân của Anjola. Nếu có gì mất trong nhà bà ấy, em biết không chỉ Anjola bị bắt đâu. Em cũng sẽ bị còng tay tống lên đồn, và anh thậm chí không đến bảo lãnh.”
Mẹ tôi búng tay lên đầu. “Chúa cấm.”
“Cứ chờ xem.”
“Vậy nếu họ bắt em, anh không đến bảo lãnh? Em, là vợ anh, là mẹ của con anh?”
Bố tôi không đáp.
“Đôi khi em tự hỏi anh có yêu em không.” Mẹ tôi nói, giọng hờn dỗi.
“Đừng bắt đầu. Em biết anh nói thật.”
“Kìa kìa. - mẹ tôi nói khi thấy tôi nhìn chằm chằm. - Không phải giờ ngủ à?”
“Để thằng bé yên.”
Vì bố nhắc đến khả năng trộm cắp và bị bắt, mẹ tôi bỗng do dự khi để Anjola đi một mình. “Mong bố con không đúng về con bé. Mẹ giúp nó chỉ vì đó là điều nên làm. Nó lún quá sâu vào cái nghề xấu ở Fun Embassy, và mẹ biết nó sẽ không rời đi nếu không ai chỉ đường. Có người không biết rời khỏi điều xấu cho đến khi nó hủy hoại họ hoàn toàn.”
Bà đang mời tôi góp chuyện, nhưng tôi đủ khôn để im lặng. Chính bà từng phạt tôi vì xen vào chuyện người lớn. Lúc đó tôi 8 tuổi. Bà kể một tập phim cho khách nghe, tôi đứng nghe chăm chú thì bà quay sang bảo: “Tomiiwo, con kể tiếp đi, vì chúng ta xem cùng nhau mà.” Tôi kể tiếp, bà cười gật đầu. Ngay khi khách rời đi, bà tát tôi mạnh đến mức thế giới mất màu trong một giây. “Dù mẹ gọi tên và bảo con nói - bà bảo - con không thể nói “không, cảm ơn” rồi đứng dậy à? Mẹ không dạy con gì sao?” Đó là khởi đầu của việc tôi học cách đọc ngôn ngữ mắt và cơ thể của mẹ. Không chỉ là lời nói, mà là lẽ thường để hiểu vượt lên trên chúng, để biết rằng khi mẹ bảo có thể đi, nghĩa là phải ở lại và không nhúc nhích. Để hiểu rằng mẹ có thể nói “được” bằng miệng nhưng cả cơ thể lại có nghĩa “không”.
Vì thế, khi bà nói liên hồi, giơ sự do dự của mình lên như đồng tiền giả soi dưới ánh sáng, tôi cúi xuống làm bài tập.
“Con sẽ đi cùng Anjola đến nhà Mummy Qoyum. - Bà đột ngột nói. - Khi về, con kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Có lẽ giờ con mới dùng đôi mắt to đó vào việc có ích.”
“Nhưng con còn đi học.”
“Trường tan học lúc 3 giờ, đúng không?”
Nhà Mummy Qoyum là một căn bungalow nhỏ nằm trong một khu đất rào kín rộng lớn, như một ngôi nhà búp bê đặt trong chiếc hộp to gấp ba lần nó. Cửa nhà khóa kín, và mọi thứ Anjola cần để làm việc đều để ngoài sân: một chiếc nón cói vành rộng, ủng cao su, găng tay, chai thuốc trừ sâu dạng xịt, và một bình tưới nhôm cũ kĩ. Ở đây thì Anjola có thể trộm gì? Dưa hấu chưa chín? Ủng làm vườn? Thuốc trừ sâu? Mẹ tôi đã sai tôi đi theo vô ích.
Anjola đội nón, đeo găng tay, rồi xỏ chân vào ủng. Sau đó chị cầm bình tưới đi ra vòi nước để hứng đầy. “Hay là mình làm cùng nhau?”
“Để tôi yên.” Tôi gắt. Tôi mệt, đói và đẫm mồ hôi, và trong khi không thể trút bực dọc lên mẹ, tôi có thể trút lên chị.
Chị khựng lại. “Không cần phải thô lỗ. Tôi chỉ muốn thân thiện thôi.” Rồi chị lặng lẽ bước vào vườn, để tôi đứng đó hầm hầm vì xấu hổ.
Khoảng một tiếng sau, khi chị làm xong và bước ra, tôi xin lỗi. “Tôi không cố ý thô lỗ.” Tôi nói.
Chị nhìn tôi từ đầu đến chân, khiến tôi cảm thấy nhỏ bé, như bị soi xét. “Tôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng lần sau đừng như vậy nữa.”
Chúng tôi lặng lẽ đi về cửa hàng. Sau khi Anjola chào tạm biệt mẹ tôi, mẹ quay sang tôi.
“Sao rồi?”
“Bình thường.” Tôi đáp.
“Bình thường là sao? Con đã làm gì?”
“Chị ấy chỉ tưới vườn thôi.”
“Nó có lấy trộm gì không?”
Tôi cố giấu sự bực bội trong giọng. “Cửa khóa rồi, không vào được. Không có gì để lấy.”
“Con có chắc nó không giấu gì trong đồ lót hay chỗ nào khác không?” Mẹ hỏi.
“Gì cơ? Đừng nhìn mẹ như vậy - bà nói. - Mẹ bảo con để ý và kể lại mọi chuyện.”
Sau ngày đầu tiên đó, nói chuyện với Anjola trở nên dễ dàng. Tôi kể tôi học ở Shining Star Academy, đang học SS1, và ghét vì có quá nhiều bài tập. “Cứ tận hưởng đi. Một ngày nào đó cậu sẽ nhớ nó. Tôi biết đi học thế nào mà.”
“Chị từng đi học à?” - Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp ngăn lại.
Chị nhìn tôi, lông mày nhíu lại. “Vì tôi làm ở Fun Embassy nên cậu nghĩ tôi không đi học à? Thằng bé này nhé. Tôi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Liên bang, Akure. Cậu từng nghe chưa?”
“Chưa.”
“Đó là trường lớn. Tốt nghiệp ở đó là có việc làm tốt.”
“Vậy sao chị làm ở Fun Embassy?”
“Vì tôi muốn - chị đáp. - Nếu hôm nay tôi rời Fun Embassy, tôi chắc chưa đến một tuần là tìm được việc. Sinh viên tốt nghiệp FUTA rất được săn đón.”
Tôi nhìn chị. Điều này không giống những gì mẹ tôi nói.
“Trông cậu rối rắm lắm.” Chị nói.
“Tôi chỉ ngạc nhiên thôi.”
“Ngạc nhiên gì?”
“Chị nói chưa đến hai tuần là tìm được việc khác.”
“Ừ?”
“Tôi tưởng chị làm ở Fun Embassy vì không tìm được việc nào khác.”
Đến lượt chị nhìn chằm chằm. “Ai nói với cậu thế?”
Tôi khựng lại, nhận ra mình đã nói quá. “Đừng bận tâm,” tôi đáp.
“Mẹ cậu nói chứ gì?”
“Không.” Tôi đáp - điều đó đúng một phần. Mẹ nói với bố, còn tôi chỉ nghe lén.
“Tôi biết là bà ấy nói. Không thì cậu làm sao biết.” Anjola khoanh tay, quên cả mấy luống cây. “Thế mẹ cậu còn nói gì về tôi nữa?”
“Không gì.” Tôi đáp, dù đó là nói dối.
Lần trước chúng tôi đến đây, tôi đang giúp chị hứng nước thì bình tưới tuột khỏi tay rơi vào ống chân tôi. Máu, đỏ tươi và đặc quánh như kem đánh răng, rỉ ra từ vết rách. Anjola rửa chân tôi dưới vòi nước, và khi về cửa hàng, chị kể lại cho mẹ tôi. Mẹ mỉm cười bảo không sao, sẽ sát trùng bằng cồn, nhưng ngay khi chỉ còn hai mẹ con, điều đầu tiên bà hỏi là máu của Anjola có chạm vào vết thương không. Tôi nói không, hoang mang - máu của chị thì liên quan gì đến tôi? “Con có biết con bé đó làm gì ở Fun Embassy không?” Mẹ hỏi. “Nó bán thân cho đàn ông, đủ loại đàn ông. Ai biết họ mang bệnh gì? Mẹ còn chưa hỏi nó đã xét nghiệm HIV chưa, nên con phải cẩn thận. Nếu nó có, mà máu nó chạm vào máu con thì xong đời. Không hiểu sao mẹ phải dạy con mọi thứ khi con đâu còn bé.”
Anjola tháo nón cói ra, dùng nó quạt. “Tôi không tin - chị nói. - Mẹ cậu nói nhiều lắm. Tôi biết bà ấy phải nói gì đó về tôi.”
“Tôi nói thật, bà không nói gì.”
“Ừ. Nếu cậu nói vậy.”
“Chị có thể đưa em đến Fun Embassy không?” Tôi hỏi chị vào một buổi chiều. Đó là điều duy nhất tôi muốn, và Ebenezer đã khuyến khích tôi hỏi, vì tôi nói với cậu ấy rằng giờ tôi đã làm bạn với một trong những cô gái ở Fun Embassy.
Một bức tường vô hình lập tức dựng lên giữa tôi và Anjola.
“Không - chị nói dứt khoát. - Trẻ con không được phép vào đó.”
“Em 13 tuổi rồi - tôi cãi lại. - Em đủ trưởng thành mà.”
“Em không cần phải nói với chị rằng em trưởng thành.”
Chúng tôi đã xong việc trong ngày và chuẩn bị về nhà. Anjola bước ra khỏi đôi ủng và đặt chúng song song trên ban công.
“Mẹ em nói chị là đồ ăn trộm.” Tôi buột miệng.
Anjola quay phắt lại. “Cái gì?”
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. “Nếu em kể hết những gì mẹ nói, chị có đưa em đến Fun Embassy không?”
“Cứ kể trước đi, rồi chị sẽ quyết định.”
“Không. Chị phải hứa trước đã.”
“Được rồi, chị hứa.” Chị nói.
“Chúng con về rồi!” Anjola vui vẻ nói khi chúng tôi đến cửa tiệm của mẹ tôi.
“À, cuối cùng cũng về.” Mẹ tôi nói. “Mẹ còn đang thắc mắc sao lâu thế.”
“Chúng con phải dọn dẹp vài thứ.” Anjola vừa bắt đầu thì mẹ tôi cắt ngang.
“Nó có sao không?” - Bà hỏi, nhìn tôi.
“Nó ổn mà - Anjola đáp. Rồi quay sang tôi. - Em không ổn à?”
“Con ổn.” Tôi nói. Mẹ tôi nhìn từ tôi sang Anjola. “Bọn con đã đến Fun Embassy.” Tôi nói thêm thật nhanh. Đột nhiên tôi muốn kể cho mẹ tất cả mọi chuyện.
“Các người làm cái gì?” Mẹ tôi giật tôi khỏi tay Anjola nhanh đến mức tôi thấy choáng váng.
Anjola bật cười lớn.
“Tại sao cô lại đưa con trai tôi đến Fun Embassy?” Mẹ tôi hỏi, hai tay xoa khắp ngực và cổ tôi như thể đang kiểm tra xem có tổn thương vô hình nào không. Tôi ợ một cái và bà hét lên. “Lạy Chúa Jesus! Thằng bé say rồi!”
“Đừng lo - Anjola nói - tôi đâu có truyền bệnh gì cho nó.”
“Cô nói bệnh gì vậy? Cô bị quỷ ám à?”
“Mẹ nói chị ấy bị HIV!” Tôi buột miệng. Ngay lúc đó tôi biết mình say thật rồi. Phải thế. Tôi đang chen vào một cuộc tranh cãi không dành cho mình và nói ra những điều tôi đã định nuốt vào lòng mãi mãi.
“Câm cái miệng bẩn thỉu của con lại, Tomiiwo, mẹ không biết con đang nói gì!” Mẹ tôi đẩy tôi ra phía sau lưng bà và đứng chắn ngay trước mặt Anjola. “Cô nên thấy xấu hổ - bà nói. - Tôi cố giúp cô, mà cô trả ơn tôi thế này sao?”
“Giúp tôi bằng cách gọi tôi là đồ ăn trộm? Bằng cách nói tôi bị HIV?”
“Tôi đâu có nói cô bị HIV, tôi…”
“Tôi không bận tâm khi người không quen biết nói xấu tôi. Nhưng có người giả vờ làm bạn rồi lại đi bịa chuyện về tôi, chuyện đó tôi không chấp nhận được.”
Đến đây, thái độ của mẹ tôi thay đổi. “Được thôi, nhưng chỗ nào là bịa? Cô ngủ với đàn ông để lấy tiền và còn làm trẻ con say rượu. Đó là việc của người tử tế sao?”
“Ít ra tôi không che giấu bản chất mình. Tôi còn hơn bà.”
Mẹ tôi giơ tay định tát Anjola, nhưng hụt.
Anjola cười. “Mẹ nào con nấy. Cậu thấy mẹ cậu chưa?” Chị hỏi, ra hiệu về phía tôi ở góc tiệm, nơi tôi đứng, không chắc cơ thể mình còn thuộc về mình nữa không. “Cậu thấy mẹ cậu chưa?” Đó không phải câu hỏi về thị giác; mẹ tôi đang đứng đó, trong bộ iro và buba, chắn giữa tôi và Anjola như một bức vách, một rào cản tôi phải đẩy ra trước khi thực sự bước vào đời. Khi Anjola lặp lại câu hỏi có lẽ lần thứ tư, tôi nhận ra mình phải chú ý để nhìn thấy ở mẹ điều chị muốn tôi nhìn thấy. Nhưng đầu tôi đau như búa bổ. Giống hệt ở lớp học, khi cô giáo quát: “Tập trung vào bài học đi, sau này con sẽ cần!” Nhưng đầu óc tôi như cái rổ thủng, còn mọi thứ là nước - dù ai có quát thế nào, tôi cũng chẳng giữ lại được bao nhiêu.
“Bosita!” Mẹ tôi quát. “Ra khỏi tiệm tôi ngay!”
“Mẹ nào con nấy.” Anjola nói lần cuối.
Mẹ tôi nhìn theo Anjola rời đi, ánh mắt dõi theo con đường rất lâu, ngay cả khi bóng chị đã khuất hẳn. Trên mặt bà là một biểu cảm tôi không đọc được. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tách rời khỏi mẹ, như thể tôi hoàn toàn không biết bà là ai, dù bà đang ôm tôi trong tay.
Cuối cùng, bà rời mắt khỏi con đường. “Con xem con đã khiến mẹ thành trò cười thế nào.” Bà nói.
“Con xin lỗi. Mẹ…” tôi bắt đầu, nhưng bà đẩy tôi ra và tôi phải bám vào bàn cắt vải để khỏi ngã. Bà chưa xong. Bà bước lại gần tôi; đột ngột, bất ngờ, bà tát tôi. Rất mạnh. Tôi ôm lấy má, choáng váng vì cái rát bỏng từ bàn tay bà. Và không cố ý, tôi nôn lên người bà - một dòng chất lỏng ấm nóng của thức ăn chưa tiêu, bia và kẹo TomTom.
“Cứ đợi đến khi bố mày nghe chuyện này.” Bà nói, giậm chân xuống sàn xi măng để hất chất nôn khỏi bàn chân và lớp sơn móng. “Cứ đợi đấy.”
Sau đó tôi đổ bệnh. Cơn say chuyển thành sốt, khiến tôi phải nằm liệt giường cho đến khi bố về nhà. Dù còn giận, mẹ vẫn chăm sóc tôi. Bà mua thuốc ở hiệu thuốc tây, thỉnh thoảng vào phòng xem tôi thế nào, và cho tôi ăn xúp tiêu nóng.
Bố tôi làm rất ít: ông đặt tay lên trán tôi để đo nhiệt, kéo tấm khăn mẹ đắp cho tôi xuống, và xoay chiếc quạt đứng hướng ra chỗ khác. Tôi nghe mẹ kể lại mọi chuyện cho ông. Trong phiên bản của bà, tôi không chỉ vu khống bà mà còn uống bia và cố ý nôn vào chân bà. Chỉ phạt thôi thì chưa đủ, tôi còn phải bị đánh đòn.
Nhưng khi tôi khỏi hẳn và bố gọi tôi vào phòng ăn, ông chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt nửa như buồn cười. “Lẽ ra bố phải phạt con - ông nói - nhưng đôi khi, hiểu biết tự nó đã là hình phạt rồi.”
Tôi chờ ông rút chiếc thắt lưng từ chỗ nào đó, nhưng ông chỉ phẩy tay. “Con đi được rồi.” Ông nói. Tôi ngạc nhiên trước phán quyết ấy, nhưng không bằng mẹ tôi. “Ông không đánh nó à?” Bà hỏi. “Ông thấy chuyện nó làm là buồn cười sao?”
Trong ánh sáng mờ của phòng ăn, tôi thấy mắt bà lấp lánh như sắp khóc.
“Nếu biết ông không đánh nó, tôi đã chẳng chờ ông.” Bà nói.
Bố kéo bà vào lòng, và lần đầu tiên từ khi tôi biết họ là cha mẹ mình, mẹ tôi giãy ra khỏi vòng tay ông. “Chỉ có chuyện này tôi muốn mà ông cũng không làm cho tôi.” Bà nói, đẩy ông ra dù ông cố hôn lên mặt bà để dỗ dành.
Giá như lúc đó tôi hiểu, tôi đã xin bố đánh mình, đã chọn nỗi đau nhất thời thay vì vết nứt vĩnh viễn, không thể hàn gắn, sẽ xuất hiện giữa tôi và mẹ. Nhưng tôi biết gì về những vết nứt giữa mẹ và con trai, về tình thương rò rỉ từng giọt nhỏ cho đến một ngày chẳng còn bao nhiêu để nuôi dưỡng cả hai, tôi biết gì chứ?
Điều duy nhất tôi biết là mình vừa được trao món quà hiếm hoi: thoát khỏi hình phạt. Thế nên tôi quay đi, bước ra ngoài trước khi mẹ kịp khiến bố đổi ý.
Nguyễn Ngọc Mai dịch