Đêm hoa sứ
Gã đồ tể hôm qua
hôm nay vào lò mổ
trần gian chừng ngạt thở
sinh quyển lò sát sinh
Mình tự vỗ vai mình
tự ban thêm sức mạnh
hoa sứ rụng vào đêm
vẫn thơm mùi đức hạnh.
Về làng xưa
Đồng làng vắng bóng con trâu
đường làng quán xá đua nhau xập xình
trai làng đẹp, gái làng xinh
làng vô tư, cớ chi mình ưu tư?
Chập chờn hương thị mùa thu
chùa làng chưa kịp trùng tu, may mà…
Cáp treo ngược núi Bà Đen
Cáp treo ngược núi Bà Đen
mua vui, một vé toòng teng lên chùa
lửng lơ, lơ lửng cợt đùa
chân không dính đất, đầu chưa quệt trời
Núi cao chẳng đủ chơi vơi
lúa khoai chẳng đủ xa xôi mờ nhòe
cũng nơm nớp, cũng hả hê
hóa ra lắm gã nhà quê, hệt mình
Cửa thiền quá tải chúng sinh
nén hương đặt vé phiêu linh cõi nào?
toòng teng xuống núi... thôi, chào
bếp ai rớm khói thơm vào thẳm xanh.
Ngủ đi, con gái
Ngủ nào con gái, ngủ ngoan
đêm nay, mẹ với cây đàn lại khuya
đầy trời sấm chớp thế kia
khoan khoan giọt giọt đầm đìa mưa chan
À ơi... con gái ngủ ngoan
mẹ đi cày đấy, chả đàn chơi đâu
cơ chừng dạ tiệc còn lâu
phố giờ vui, lắm người giàu tập sang
Ơi à... con ngủ cho ngoan
mừng nhau qua trận cơ hàn rồi con
ngoảnh thời gạo chạy từng lon
hãi hùng thơ bố xanh rờn nỗi rau
Chợ đời đảo vận thay câu
thị trường thị nở thị mầu thị phi
rối tai tiếng bấc giọng chì
ba hồi ngọt mật, bốn khi cay đường
Sục bùn mà chắt sen hương
biết trong mơ, mẹ ghì thương cây đàn
mồ hôi thế chấp bạc vàng
mờ đường mịt phố cũng xoàng, vì con
Ngủ đi con gái, ngủ ngon...
Siêu thị
Gì cũng đắt với người nghèo
người giàu nhìn đâu cũng rẻ
Bình dân tiền nào của đó
liệu cơm gắp mắm, xin mời!
Không mua, cứ việc ngắm chơi
vào đây thảy đều “thượng đế”
Chạnh nhớ chợ giời một thời dâu bể
mặt người bợt bạt phiếu tem
Một ngày thanh bình giá bao nhiêu nhỉ?
này em…
Gửi hồ Gươm
Nhắm mắt òa xanh tóc liễu hồ
tháp Rùa hư ảo giữa sương mơ
cầm tay Thê Húc vào mây khói
chiều ấy hình như ai ngẩn ngơ
Chiều ấy hình như em áo mỏng
mà bia Thủy Tạ lạnh tê người
nghe nói xuân này em tóc ngắn
ta miền chang nắng chợt run môi
Chờ bay ở Nội Bài
Đến muộn mất mười phút
lại thành sớm nửa giờ
vì máy bay trễ chuyến
dĩ nhiên phải ngồi chờ
Vừa cuống cuồng sấp ngửa
thoắt dềnh dàng, nhẩn nha
vừa tội đồ ấm ớ
thoắt nhập vai quan tòa
Vừa ăn mày lòng tốt
đã được xin cảm thông
cuộc đời như hí kịch
chớp mắt thằng ra ông
Những chuyến bay số phận
bay qua nghìn tai ương
Phật dạy: tùy duyên cả
may rủi thảy vô thường
Gặp nhau là hạnh ngộ
xa nhau là nhân duyên
không thành tri kỷ được
thì cũng không lụy phiền
Sớm muộn rồi kịp tuốt
cho chuyến bay đời mình
ăn năn thì cũng tốt
cáu giận cũng thường tình
Nhưng có lẽ hay nhất
mỉm cười và lặng thinh.
Cỏ như em minh triết,
dịu dàng
Và em ạ, điều này không thể giấu
nhiều khi anh mỏi mệt, bất cần
mà phía trước vẫn vô chừng giông bão
những ngả đường rớm máu đợi bàn chân
Bởi giận cá anh nhìn đâu cũng thớt
ngó hư vinh chầm chậm nhục dần đều
lòng đã nghẹn những lấn bồi đắng đót
quá nửa đời vừa sợ hãi vừa yêu
Xưa trót ném tuổi trẻ mình vào gió
vung vãi lời ca như kẻ hoang đàng
giờ thành thật anh chỉ tin vào cỏ
cỏ như em minh triết, dịu dàng
Nếu đổi được những tháng năm nhăng nhố
lấy một ngày im lặng ở bên em
anh sung sướng hóa thân thành cỏ
xanh xanh xanh... chẳng kể ngày đêm
Bấm nút tầng 19
Vút một phát thang máy
mười chín tầng dưới chân
ngỡ mình ngoài vô tận
thôi không là nhân dân
Thấy ô kìa đại thụ
giờ lum khum, lè tè
con sông già lụ khụ
tàu thuyền toàn lá tre
Đưa tay bắt mây trắng
nháy mắt chào mặt trời
vung vinh chém loạn gió
sụt sùi thương con người(!)
Ú ớ dăm câu hát
giữa tư bề vắng hoe
bụng thiên kinh vạn quyển
mình đọc rồi mình nghe
... Bạn gọi xuống ăn sáng
sực tỉnh hồn bung biêng
nghe chuông điện thoại reng
suýt nữa thì bật khóc!
Thẹn
Ngửa mặt nài hoa so được mất
cúi đầu níu lá tính thua hơn
ngỡ trời một góc riêng mình ngất
quanh quẩn không ngoài bóng Thái Sơn
Sân cũ vườn xưa
Hương cau mê dại hiên nhà
thôi thôi... người được, chỉ là ta thua
góc sân cũ, mảnh vườn xưa
nghe chim hót, ngỡ mình chưa bạc đầu
Bó gối xó nhà
Bó gối xó nhà mùa đại dịch
thạch sùng hiền triết, cóc thiền sư
đêm nghe mưa tụng niềm giãn cách
sáng bừng khe khẽ đóa chân như.
Nguồn Văn nghệ số 13/2023