Trích Trường ca "Giao hưởng Điện Biên' của Hữu Thỉnh
Kính tặng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thế hệ đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Nhà thơ Hữu Thỉnh ra mắt “Giao hưởng Điện Biên” |
Luật cải cách Quốc hội bàn sôi nổi
Nguyễn Đình Thi
vừa tan họp
lên đường
dép lốp mải đuổi theo đơn vị
mũ sờn bay nắng táp trên nương
bao thôn xóm nức mùa gặt hái
nón ai gieo những nấm trắng ven đường
qua đèo Khế
Tuyên Quang trước mặt
bến Bình Ca chen bước xuống phà
nhớ mãi những đồi chè Phú Thọ
cùng anh thơm chát đất Sơn La
tới Nghĩa Lộ bám nhờ xe chở đạn
mấy anh cán bộ hỏi làm quen
đường còn khét những trận bom vừa dứt
xe lấn đường đi chẳng bật đèn
anh xót lòng đàn con mồ côi mẹ
no đói chiều nay ở chốn nào?
em giữ giùm anh bao kỷ niệm
bản vắng, mồ sâu, bạt trắng lau
từ Việt Bắc lội sang Đông Bắc
chiến dịch chênh vênh lẽ sống còn
“bài thơ viết vội bên đồn địch”1
những nỗi niềm riêng gửi nước non
bom chặn Lũng Lô. Xe lật ngửa
văng anh ra lăn xuống đáy rừng
thiếp đi bên bờ con suối nhỏ
tỉnh dậy bò lên dốc tối bưng
ba tiếng súng liên tiếp nổ
vội chạy lên đèo chiến sĩ công binh
bới đạn, cứu được hai cán bộ
người thứ ba ngạt thở hy sinh
ngược đoàn xe Nguyễn Đình Thi quay lại
vượt hố bom tìm hướng sông Đà
sông Đà dữ nhấn chìm bao số phận
những bè, những mảng, những ai qua
Lũng Lô sau ngày anh thoát hiểm
Tô Ngọc Vân bom nổ cây đè
những ký hoạ Điện Biên dang dở
gửi về nhà trong một ống tre
những nghệ sĩ, những tâm hồn thương nước
“mỗi bước đường mỗi bước hy sinh”2
gửi lại đời sau cả những gì im lặng
cây lại xanh như không biết tên mình
từ sông Đà anh tìm đến Thuận Châu
gặp Chính Hữu ôm mừng muốn khóc
Trung đoàn Thủ Đô - Trung đoàn thép
địch nghe tin xiết nỗi kinh hoàng
tình đồng đội có gì sánh được
anh thở, anh cười, anh ngân nga
bao bốt đồn đã thành tro bụi
bao xóm thôn đã ấm tình nhà
Điện Biên Phủ, lên đường, đêm tối
đèo Pha Đin bom nổ chậm rình người
ngổn ngang đất kéo nhau bước tới
Hồng Cúm đây rồi. Ta tới nơi
gặp Nguyễn Sáng cồng kềnh giá vẽ
anh lên đường hơn một tháng nay
hai mái đầu chụm nhau hút thuốc
thuốc chi mà chưa hút đã say
Điện Biên Phủ đã trở nên quá tải
những thứ giết người của công nghiệp chiến tranh
mọi thứ lính đổ xuống nhiều thêm mãi
trên quê hương Tây Bắc yên lành
cả cứ điểm đã lọt vào vòng ngắm
những đại đoàn đã vây chặt khắp nơi
chúng nó xua quân đi lùng sục
đi tới đâu cũng bị quật tơi bời
các đơn vị chờ giờ nổ súng
Nguyễn Đình Thi tìm đến sở chỉ huy
lệnh hoả tốc, anh vừa đi vừa nghĩ
đến Mường Phăng anh có thể làm gì?
anh nhớ lại mấy năm về trước
được cử đi chiến dịch Vĩnh Yên
Đại tướng gặp giúp anh nhìn toàn cục
Xung kích ra đời, tiểu thuyết đầu tiên
Mường Phăng chẳng có gì khác biệt
rừng già cổ thụ tiếng chim xa
núi đứng xây thành, mây lãng đãng
thấp thoáng sau cây mấy nếp nhà
Đại tướng dẫn anh vào hội nghị
nói với anh bằng giọng thật hiền:
- Anh hát đi! Hát về người Hà Nội
những ngày đầu nghe Bác gọi vùng lên
và anh hát. Cả hội trường lặng phắc
tiếng thiết tha rạo rực lòng người
anh vừa dứt, cả đoàn cố vấn
xúc động nhìn lên mặt rất tươi
Đại tướng tiễn anh, tay siết chặt:
- Cám ơn anh làm hội nghị nở cười
thay cách đánh theo lời Bác dặn
một khó khăn lớn nhất đời tôi
Nguyễn Đình Thi không trở về đơn vị
Đại tướng bảo anh theo bộ đội mở đường
anh làm giãn những nếp nhăn hội nghị
lòng tưng bừng những vạt nắng trên nương.
______
1, 2 Thơ Nguyễn Đình Thi.
Nguồn Văn nghệ số 17+18/2024