Tự khúc
Cha chở than về phía ngoại ô
bóng tối òa lên mắt Mẹ
sương sẫm ven đồi củi ướt
những hòn than chưa kịp hồng
Tiếng khóc vầng trăng
xé tháng Giêng
đĩa dầu in bóng…
Hơn ba mươi năm tôi chẳng dám khổ đau
cứ cười như chim rừng đã ăn vừa quả ngọt
lẻ bóng thị thành
nửa đời lối nhỏ
tháng ngày im lắng sương rêu
Đêm chữ nghĩa trụi trần
bài thơ xoàng tôi không bán được
mọt gỗ từng câu
Chạng vạng lòng Cha
tinh mơ tiếng Mẹ
tôi cọ mình nương náu
bốn vách nhà thưng ván những ngày xưa.
Thư của biển
Ngủ đi em
để mặc sóng nghiền tôi với gió
tôi chẳng muốn là tôi
đêm chẳng là đêm nữa
dẫu mai này ra sao
Ngủ đi em
hãy mơ thấy biển một lần say
“sóng đã đập vào lòng tôi rách rưới”
em hãy cứ là em
tôi chẳng là tôi nữa
nhận làm chi một nỗi đau dài
Ngủ đi em
thành phố không còn những kẻ mộng mơ
khói thuốc trên tay bập vào khuya khoắt
như giấc mơ em đón bước tôi về
Ai viết thư trên ngàn cánh sóng
nghe nôn nao phía biển phập phù
rót rỗng lòng ly rượu
sao vẫn kín phong thư.
Một khúc à ơi
“Con cò mày đi ăn đêm”
lời ru xáo măng chín ruột
mưa thắt đường về
đỏ mắt cò con
À ơi
ai khóc Mẹ ruột mòn
hoa trắng mồ côi
cơm chiều trắng muối
nhớ vòng nhang tay Mẹ đơm hương
À ơi
tóc Mẹ bầm sương
chái bếp lạnh đau
ai mồ côi đốm lửa
Chiều nay mưa đổ
khúc ru thầm
dáng Mẹ buồn tênh.
Nguồn Văn nghệ số 13/2024