Làng tôi nhỏ nằm sát bên dòng sông Nhật Lệ, quanh năm êm đềm một dòng xanh. Phía Tây của làng là dãy Trường Sơn hùng vĩ, lặng lẽ vươn mình sau những màn mây. Ở giữa núi và sông là cánh đồng làng rộng thênh thang cò bay thẳng cánh, mỗi năm hai vụ lúa, Đông Xuân và Hè Thu. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng bùn đất rạ rơm, cùng những kí ức về cánh đồng trước mặt. Những buồn vui vất vả bao đời nay của người làng, của ông bà tôi, của mẹ cha tôi đều ở trên cánh đồng này.
Trừ lễ tết ra, thì ngày vui của người làng còn là những ngày tháng Năm, tháng Tám khi vào mùa gặt. Như cậu học sinh đến ngày nhận giấy khen, như cô sinh viên đến ngày nhận bằng tốt nghiệp. Mùa gặt là thời điểm người làng tôi đón nhận thành quả lao động của mình sau khoảng thời gian dài đằng đẳng mong chờ. Những thửa ruộng chín vàng, những chẽn lúa nặng trĩu là sự ghi nhận công sức, mồ hôi và những lo lắng của bà con trong suốt cả quá trình gieo trồng chăm sóc mới có được.
![]() |
Ảnh: Tam Dang Ngoc/Unsplash. |
Ngày mùa không chỉ là niềm mong mỏi của riêng người lớn mà còn là niềm hi vọng của lũ trẻ con chúng tôi. Những ngày xa xôi ấy, khi muốn mua sắm thứ gì có giá trị cho gia đình, con cái, mẹ thường bảo “đợi mùa” với ánh mắt chứa chan hi vọng xen lẫn những thấp thỏm hoài mong. Anh em chúng tôi nhìn ra cánh đồng xanh rờn mạ non mới cấy mà thấy mùa dài dằng dặc, lo rằng đến lúc ấy mẹ còn nhớ lời hứa đợi mùa không? Rồi những năm trời thương, được mùa, lúa vàng ruộm nhuộm nắng cánh đồng quê. Việc ngày mùa vì thế mà bận rộn, vất vả nhưng lòng ai cũng hân hoan, sung sướng. Cha mẹ tôi, da sạm đen rám nắng, mồ hôi túa như chan nhưng nụ cười thì chẳng thể nào giấu được. Những hân hoan, phấn chấn cứ lan dần trên gương mặt khi đứng giữa ruộng lúa chín vàng. Được mùa, lúa về đầy sân chật bồ, người lớn vui, bọn trẻ con chúng tôi còn vui hơn Tết. Nhờ vụ này, gia đình sẽ có một năm no ấm và những kế hoạch “lớn lao” cũng có cơ hội được trở thành hiện thực. Sau mấy ngày mùa cả gia đình vất vả, ba mẹ tính toán tới lui, rồi bán một phần lúa mới. Mẹ thực hiện lời hứa để anh em chúng tôi có chiếc xe đạp mới, cặp sách mới, mùa gặt năm ấy ba mẹ còn sắm hẳn cả chiếc tivi 14inch…mừng vô cùng. Có những lúc nhìn lại chặng đường xa xưa ấy, tôi thầm cảm ơn trời đất, cảm ơn những vụ mùa vàng ruộm lúa đã giúp gia đình tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn. Để tuổi thơ tôi dù vất vả nhưng ba mẹ vẫn cố gắng để anh em tôi được bằng bạn bằng bè.
Làm nông, đâu chỉ có cứ cần mẫn gieo trồng chăm sóc là ra quả ngọt. Thời tiết còn có vai trò quyết định năng suất cả vụ mùa. Bởi thế nên từ nhỏ, tôi đã không còn xa lạ với những câu nói của bà, của mẹ thường bắt đầu bằng chữ “nhờ trời…”. Hai chữ “nhờ trời” ngắn ngủi, nhẹ nhàng đó thôi nhưng nó chứa đựng lòng biết ơn lớn lao với trời đất, chất chứa những hi vọng, ước mong, nguyện cầu cho gió mưa thuận hoà để mùa màng tươi tốt.
Người làm nông có cách nhìn nhận về thời tiết, mùa màng khá chuẩn xác. Theo kinh nghiệm dân gian từ bao đời truyền lại, nhìn những ngọn gió bóng mây, nhìn cây trái trong vườn cũng biết mùa màng được mất. Năm nay, thời tiết lạ thường, mưa kéo dài chẳng để nắng rong chơi. Tôi nghe mẹ dự báo mất mùa từ những ngày đầu tháng Ba, khi lúa đương thì đẻ nhánh trổ đồng mà gặp trời mưa rét. Nhìn buồng cau lắm trái nhưng nhãn chẳng nhiều bông, mẹ tôi thắc thỏm lo âu ngoài đồng mất lúa. Vậy mà thật, vụ mùa năm nay mất hơn một nữa.
Cánh đồng làng vốn là một tấm thảm vàng đẹp mơ màng vào mùa gặt. Năm nay, tấm thảm ấy lấm chấm chỗ vàng, chỗ xanh, chỗ nâu nâu màu lúa trổ trái trời. Lúa chẳng cúi đầu, hạt lép nhiều cây cứ đứng chênh chao nên lòng người nặng trĩu. Đã thế, nay tháng Năm mà vẫn còn đợt không khí lạnh đổ về giữa mùa gặt. Tấm thảm nhiều màu ấy lại nằm bẹp như tấm chiếu ướt trước làng. Ba bần thần nói với mẹ câu chuyện về biến đổi khí hậu, chẳng phải ở đâu xa trên ti vi, ngoài thế giới. Nó đã về đây bằng những biến chuyển bất thường của trời đất, để lại những mất mát cho mùa màng. Thương người làng xao xác hoang mang, cứ xuýt xoa trời đất nay sao lạ thế!
Tuổi thơ tôi đã đi qua không ít vụ mùa thất bát trên cánh đồng làng, ánh mắt thẫn thờ xa xót của bà của mẹ luôn là một cái gì đó ám ảnh, ghim chặt trong lòng tôi cho đến tận bây giờ. Mùa màng thất bát, năm đó sẽ thiếu ăn và mọi kế hoạch chi tiêu cũng phải trở nên dè sẻn. Những tính toán âu lo đè nặng lên tiếng thở dài thao thức của mẹ mỗi đêm. Những năm đó ba lại bôn ba kiếm việc làm ở mấy công trình xây dựng, mẹ chạy vạy buôn thúng bán niêu, kiếm đồng ra đồng vào để chèo lái cả nhà vượt qua những tháng ngày thiếu khó. Vậy nhưng, không thấy ai vì những mất mát đã qua mà bỏ ruộng, bỏ làng. Người làng vẫn tìm mua giống mới, vẫn cày cấy đúng vụ, vẫn tận lực gieo trồng chăm sóc để chờ ngày đem lúa về óng ả trên sân. Bởi thế nên, giờ đây khi kinh tế gia đình dù không còn phụ thuộc quá nhiều vào ruộng lúa, mất mùa cũng chẳng thiếu ăn. Nhưng cha mẹ vẫn cứ cần mẫn với ruộng đồng, vẫn cứ canh cánh nỗi lo mùa màng được mất. Bởi ruộng đồng giờ đã là một phần không thể thiếu với họ, những con người vốn được sinh ra từ làng và gắn bó với làng cho đến tận bây giờ.
Tháng Năm vẫn đến như lời hẹn đúng mùa, gió cứ miên man xào xác, nắng cứ rót mật vàng, cánh đồng làng vẫn yên ả như bao năm qua nó đã từng. Chỉ lòng người là luôn mang những tâm tư xáo trộn. Năm nay đồng thôi ươm nắng, mùa chẳng còn vàng nên lòng người xao xác hoang mang!