Chuyển đò
Qua sông láng máng
cô gái làng tay mang xà cạp lanh
nước trở mình
thật mảnh
một khúc sông sao ngần ấy bóng đò
bụi cỏ trôi
mặt người trôi
ngư lôi chờ phát nổ
giọng ai âm âm đáy sông
thao thiết mùa xuân ngậm nước
chuyển đò áo ướt
nghìn gương lẫn sóng vô thường.
Khó ngủ
Muốn đốt lên ngọn lửa
sương đẫm mắt mình
thình lình hơi ấm cũ mờ nhanh...
chẳng thể nghĩ gì trong đêm khó ngủ
mặt người treo chính lối vào ra
điều chân thật bỗng đâu òa vỡ
chiều nay vấp phải một bóng cây
giăng mắc nghìn năm giọng hót
cà phê nhỏ giọt điên rồ
bóng cây ấy cũng có mùa quả ngọt
gửi riêng
mơ.
Cà phê với Huế
Tinh thể chiều thay muối
ly tách thẫm hơn lời cuối
bọt dùng dằng
nhòa sóng cửa sông
vách gỗ âm âm
tàn rêu úa cùng ảo ảnh
bóng nhạn trôi
huyền hoặc lạnh môi
nếu không vội
xin đừng ai từ chối
nghìn năm mưa nhói hoa viên
nảy hạt mầm yên tĩnh triền miên
cớ chi người đợi bên tùng bách
trách thuở Nam Giao tơ đồng
trách thuở trăng soi Vọng Cảnh
Huế bây giờ vẫn tím những ngày xưa.
Nguồn Văn nghệ số 13/2024