CHU THỊ THƠM
Qua cõi rong rêu
(Với thi sĩ Bùi Giáng)
Người đã hái những “nhành hoa của đá”
những phiêu bồng trôi dạt suốt vạn năm
ngỡ nham thạch tình yêu còn mạnh hơn núi lửa
đủ cuốn theo những khát vọng mê đằm
trong giấc mơ người nồng say cùng gió
tự ru mình những cuồng đắm khát khao
khi tỉnh giấc bốn bề toàn cỏ dại
nham thạch đời đã phủ chốn hanh hao
những “thưa gửi, dạ vâng”
những tục huyền câu chữ
tất tả xiêm y, nhan sắc bộn bề
ngỡ có tiếng chuông đời reo trong gió
với tay cầm, rơi tuột chốn đê mê...
“không thể nói rằng đá vàng rất mực
đã ra đi từ chung thuỷ ra đi”
người khai tử cho những gì phù phiếm
và khai sinh cho ngơ ngác kinh kỳ
chuông vẫn đổ vào chiều làm tín hiệu
nhưng con đường không về chốn trăm năm
từ thuở ấy manh nha “trăng là nguyệt”
một chụp đèn vuông cũng ngỡ ánh đêm rằm...
không thể nói rằng “cuồng điên rất mực”
khi ngả nghiêng đã trọn tiếng khóc cười
rong rêu chạy cùng nẻo đời khất thực
nhưng ân tình lại ở chốn xa xôi
từ thuở ấy những vần thơ khép mở
lại lãng du lên tận cõi phiêu bồng
mặc nham thạch cuộn trôi cùng sỏi đá
thi nhân cười trong sắc sắc không không...
_____
Chú thích: Những chữ trong dấu “...” là thơ Bùi Giáng.
Nguồn Văn nghệ số 33/2022