Phán xét
Còn phán xét là chưa hiểu.
Khi cái hiểu đủ lớn,
phán xét và ghét bỏ sẽ phai mờ.
Từ đó, con đường yêu thương rộng mở.
Chấp nhận
Hãy chấp nhận toàn bộ con người của họ,
Phản ứng của họ,
Mọi biểu hiện của họ.
Hãy ngồi xuống trong im lặng tuyệt đối
cả trong lẫn ngoài.
Hãy trao cho họ toàn bộ sự chú ý, cả trái
tim và tâm hồn.
Hãy dang tay ra ôm họ.
Hãy buông đi mọi lo toan, suy nghĩ, cảm xúc.
Sự trống rỗng hoàn hảo, tĩnh lặng tuyệt đối
ở bên trong.
Mẹ ở đây vì con.
Bố ở đây vì con.
Em ở đây vì anh.
Anh ở đây vì em.
Hãy thực tập điều này
Và quan sát sự kì diệu của chấp nhận
đích thực.
Tự hoạ
Chúng ta đều cố gắng tự vẽ nên
Những bức chân dung tuyệt đẹp về
chính mình
Và tin rằng như thế người khác sẽ yêu mình
nhiều hơn,
Mà không hiểu rằng
Việc này lại khiến sự thân mật và yêu
thương trở nên khó khăn.
Không ai có thể yêu được một thứ giả dối.
Người yêu bạn thực sự là người nói:
“Tôi đã mệt với chiếc mặt nạ của chúng ta.
Tới lúc rồi.”
Người không yêu bạn
Sẽ tiếp tục yêu cầu bạn đeo mặt nạ.
Họ không muốn nhìn thấy gì chướng tai
gai mắt.
Hãy cứ lấp đầy lên trên những thứ đó bằng
thứ gì đó,
Một lớp kem trang điểm cho mọi thứ thật mịn.
Bạn là ai phía sau bộ quần áo đẹp đẽ,
Những hình xăm,
Những vết sẹo,
Những nốt tàn nhang,
Những nụ cười,
Những chiếc ảnh đẹp từng li,
Những đường cong bạn phô bày,
Những phát ngôn nhạt nhẽo
mà tất cả đều có thể gật gù,
và mọi sự sắp đặt
để đạt được sự chú ý, thèm khát,
ghen tị, phẫn nộ
từ những con người bạn không quen?
Có gì ở đó không?
Có ai thực sự ở trong đó không?
Một thoáng tiểu thuyết Đinh Phương Thư nhà - Truyện ngắn của nhà văn Hồ Phương Chõng Tre - Thơ Vũ Quần Phương |