Bay
Giá có được phép màu kỳ diệu
Bay như chim cô lẻ chiều hôm
Ta tìm đến những nơi yên tĩnh
Bên bờ sông hay quãng vắng chân đồi...
Không.
Ta không muốn có ai cạnh mình lúc đó
Hãy để ta với thanh khiết nỗi buồn.
Giữa ngực ta có cái gì lạ thế
Cứ buồn hoang từ lúc trẻ trai;
Sắp từ giã cuộc đời trần tục
Mà trong lòng chẳng mấy lúc thảnh thơi!
Cho ta được bay đi - Trời Đất nhé!
Vào mênh mông vô tận thời gian;
Nếu quả thật có luân hồi đổi kiếp
Xin cho ta được trở lại Thi nhân...
Cuộc chơi
Mỗi bận tiễn người vào thiên cổ
Ta càng thấm thía kiếp phù vân
Thương cho bao kẻ luôn toan tính
Chẳng biết thung thăng hưởng cuộc trần
Ta chả chức quyền không của nả
Thênh thang vui sống giữa giữa muôn người
Ta yêu tất cả thương tất cả
Đời – với ta là một cuộc chơi.
Vẫn là người lính
Nghèo. Thất học. Buồn nhưng tôi không
xấu hổ
Bởi tuổi trẻ tôi, tôi trải dọc chiến trường
Vẫn biết mình thiệt thòi kém thua bè bạn
Tôi âm thầm gắng viết những trang văn
Khi nhân dân quanh tôi còn đói ăn, đói mặc
Người ăn mày còn rải rác khắp thủ đô
Tôi chấp nhận mình là người đồng hành
bất hạnh
Để tâm can đỡ cắn rứt, giày vò
Tôi kiếm sống như muôn người lam lũ
Gắng nguôi quên cái chân giả nặng nề
Mỗi bước đi là một niềm nhức buốt
Giữ cho trái tim đừng nguội lạnh đam mê
Nếu một mai chẳng có chi để lại
Sự nghiêp: không, học vấn: số không
Tôi xin gửi giữa cuộc đời lặng lẽ
Tình thơ tôi quằn quại bão giông
Dẫu buồn đau. Nhưng tôi không xấu hổ
Vẫn với tâm linh người lính thuở nào
Tôi sống hết mình - trái tim là bếp lửa
Mặc kệ trang thơ trôi nổi về đâu.
Nghèo. Thất học. Tôi buồn và đau khổ
Nhưng lương tâm thanh sạch từng ngày
Chẳng có chi phải thẹn lòng, cho dù khi
nhắm mắt
Tôi vẫn như là người lính thuở ra đi.
Thăm Nghĩa trang
Trường Sơn
Chiều lặng rừng im vắng tiếng chim
Bạt ngàn mộ chí rải im lìm
Cháy như trời lửa giàn hoa phượng
Cháy giữa hồn ta lửa đốt tim
Các anh các chị không còn nữa
Chẳng biết hồn thiêng ở chốn nào
Một bó hương này xin cúi lạy
Gửi vào đất thẳm với trời cao
Nhiều em trẻ quá cùng quê Nghệ
Nhập ngũ hy sinh trong một năm
Mãi mãi tuổi đời em mười tám
Em ơi, đất nước đã yên hàn
Người hưởng thanh bình không phải em
Nhiều anh nhiều chị chẳng còn tên
Chiến tranh muôn kiếp âu là thế
Người hưởng thanh bình chớ vội quên...
Nguồn Văn nghệ số 17+18/2023