HỒNG THANH QUANG
Khúc hát Paradan
Mỹ nữ miền cát bỏng,
Mặt trời trong mắt nâu...
Những sắc Chăm lộng lẫy,
Gió ào ào cuốn nhau...
Người vui trên sóng cả,
Bạc đầu với non tơ...
Nghìn năm, tôi vẫn thấu
Nỗi buồn ru tiếng thơ...
Thời gian hòa dị thức,
Nhưng giai điệu còn riêng...
Những đớn đau lẻ bước
Hóa chung rồi, phép thiêng...
Ai không hoài nghĩa cũ,
Sẽ tan rã tâm thi...
Mỹ nữ miền cát bỏng,
Hàn lại những vân vi...
Viết ở Nha Trang
Chỉ có biển và vô cùng gió,
Đang giữa xuân, chim én trốn đâu rồi...
Anh lặng lẽ nhẩm những câu hát cũ,
Ôi Nha Trang, ta lại lạc người...
Vẫn trầm thơm như tự trong ký ức,
Ngây thơ tin mọi sự trên đời...
Ta nông nổi và ta cuồng nộ,
Những cơn giông tím cả chân trời...
Anh đã qua bao thực hư chìm nổi,
Trái tim đau ủ những lầm riêng...
Dìm sâu mãi vẫn dạt dào sóng bạc,
Để em thành thương nhớ thiêng liêng...
Sao tạ lỗi tháng năm đã mất,
Em thực lòng như không thể nào hơn.
Anh hoang phí những vụn vàng tâm cảm,
Em gom từ cùng cốc thâm sơn...
Giờ độc đạo, anh lại về khóc biển,
Tự biết mình mắc tội với xa xanh...
Không thể có kiếp nào thêm nữa,
Em một lần lại chúc phúc cho anh...
Chợt nghĩ
Xây những khu nhà giống như Venezia,
Lấy đâu đủ những người như Ý ở Việt Nam
để xếp vào đó?
Xây những khu nhà tiêu chuẩn Singapore,
Liệu có tìm đủ những khách hàng người
Hoa, người Ấn, người Mã Lai... để họ đặt
mua không?
Gọi Hà Nội là Paris làm chi,
Khi những ông chủ thực dân đã phải rời đi từ
gần 70 năm trước!
Tôi chỉ muốn có thêm những ngôi nhà
văn minh thuần Việt
Để tôi sống yên ổn cùng những đồng bào
của tôi...
Nguồn Văn nghệ số 33/2022