Va đập vào tôi
Va đập vào tôi những buổi chiều
Màu sắc, mùi vị và đôi mắt anh
Ngược đường gió, anh không kịp nhìn thấy
Những vụn phố và bài thơ tiếp nối nghĩ suy
về anh
Từng ngày qua ngày
Va đập vào tôi những cơn mơ có anh
Niềm an ủi thức dậy
Biết phải sống ra sao khi chưa kịp định hình
Hạnh phúc như nghìn triệu đám mây biến đổi
Va đập vào tôi những thời khắc ngồi một mình
Anh không ở đó, tôi không cười nói
Chiếc bàn trống kể hộ câu chuyện đợi chờ
Ẩn trốn vào hi vọng
Va đập vào tôi những câu hỏi không ngừng
bóp nghẹt trái tim
Anh có biết cái khát khao của bông hoa muốn
uống cạn ánh mặt trời, bừng nở
Anh có biết đôi cánh của loài chim thiên di
đã viết lên tầng không âm điệu chẳng tạp pha
đời sống ồn ã kia, miền trong trẻo ước muốn
Va đập những ô trống của điều chưa từng biết
bao giờ
Tình yêu vẫn thổn thức
Dành cho anh
Như chưa từng nếm vị cô đơn...
Thư mùa đông
Người tình
Đốm thuốc lập lòe
Hoa hồng thôi nở, ngoảnh mặt về đêm
Thèm thành cơn mê mùa đông ngoài cửa
Bỏ quên em mụ mị mất rồi
Người tình
Chẳng ai trả lời vì sao, tại sao
Guitar dở dang , khúc Romance, im bặt từ
ngôi nhà gỗ
Hoa trắng mãn khai trên đồi
Chiếc giày rơi bên triền dốc nắng
Người tình
Con mèo vẫn cọ vào chân em mỗi sáng
Kịp sẻ chia một thói quen
Không ai nói cho em biết, khi ra đi, anh mang
theo điều gì
Sự hồ nghi trong em là có thật
Người tình
Mỗi ngày, em không thôi suy nghĩ về chúng
mình nhiều năm về trước
Về ngày tháng trước
Giây phút trước
Em tự hỏi: cớ gì em vẫn kiên nhẫn đợi chờ
Gọi vọng vào thinh lặng
Tìm anh …
Thiếu những mảnh cắt vuông trời
Tôi muốn bay
Tôi muốn bay
Những vuông trời
Mảnh cắt bật máu
Mắt chim sâu
Đã lâu
Rất lâu
Tôi trở về
Khi thành phố lên đèn
Nơi vệ đường
Cúc trắng ngậm sương
Lặng nhìn
Nơi không có mặt trời
Rụng
Xuống đêm
Đôi chân mỏi rã rời
Đi qua mùi khói xe, mùi thị thành, mùi của
giác quan tự căng mình chống chọi
Tôi muốn bay
Tôi muốn bay
Có lẽ phải nhắc điều này thêm trăm lần,
nghìn lần
Lặp lại
Vòng xoay chẳng đủ đầy
Thiếu gương mặt
Thiếu tôi
Thiếu đôi cánh
Và những mảnh cắt vuông trời
Bật máu…
Vẫn nhớ anh,
không giấu được
Sự giận dữ rời khỏi em, nhẹ nhàng như cánh
bồ công anh
Những cơn đau biến mất, sau khi cuộn lên
dữ dội
Những chuyến bus mang em đi, vô định,
mê muội những ý tưởng điên rồ
Thèm cắn chặt môi, để anh nhìn thấy,
muốn anh lau nước mắt
Phần đời em đã gắn chặt vào anh, bền bỉ
và kiên nhẫn
Dù, chúng ta những tưởng đó là một trò đùa
Và anh không cần biết, anh đã bỏ lại em
hoang mang
Em thèm gặp lại anh
Như cánh đồng khô hạn chợt hồi sinh sau
trận mưa muộn
Bài ca đất đai, những hạt lúa sót lại,
bật mầm xanh
Anh đã để em trôi trong bụi khói phố tan tầm,
bước trên đường, đếm những dấu chân sau
lưng, dấu chân lẻ, mùa đi vội, gió cũng thôi
ào ạt mà vỡ vô số hình thù
Điện thoại anh vẫn reo, từ nơi nào xa lắc
Thèm gửi cho anh một cánh hoa ép khô ngày
ngồi bên anh lặng im
Anh có nhớ em
Anh có chờ em
Anh có đợi em
Những thành phố chẳng thuộc về mình,
những con đường, và tất cả
Chỉ cần anh im lặng, siết chặt tay em
Gió run bần bật trên vòm cây
Chỉ cần em lặng im, mà tại sao, vẫn nhớ anh,
không giấu được...
Nguồn Văn nghệ số 10/2023