Hà Nội mùa thay lá
Chỉ mình anh bên phố
Với ngàn hương heo may
Với ngàn màu sắc vỡ
Ngàn kỷ niệm vơi đầy.
Hà Nội mùa thay lá
Trời đổ màu cổ xưa
Có con chim bói cá
Mải mê xanh ngút mùa.
Đây rồi ngày quen nhau
Vô tình bông súng cạn
Ôi, phút không bình yên
Giữa chiều mây bảng lảng.
Đây rồi câu thơ đêm
Lăn dài theo lá cuộn
Bước chân nào em quên
Khuyết mòn cùng sương xuống!
Hứng một tia nắng muộn
Hà Nội trôi về ngâu!
Thương mùa con gió vặn
Lá me buông kín đầu.
Gửi Trịnh Độ
Xa nước nửa cuộc đời
Vẫn không quên bụi chuối
Đêm mưa tiếng ếch đồng
Dồn về trong inh ỏi.
Lần theo nhịp võng đưa
Tìm về nơi bùn ngấu
Ai tát bấc đầu đình
Nước trầu còn nóng hổi.
Đây rồi, ánh trăng quê!
Bình yên cùng rơm rạ
Tiếng chân trâu gõ chuồng
Va dầy trong trí nhớ.
Đây rồi bụi tre xanh
Vẫn tươi mùa măng mọc
Mẹ đã xa nghìn trùng
Nắng rối tròn trên tóc.
Ôi quê hương, quê hương!...
Bưởi vào mùa rụng trắng
Bao nhiêu là hương xưa
Suốt đời theo dậy sóng.
Nguồn Văn nghệ số 48/2022