Ngày của đời người
Ta mong manh như giọt nắng cuối ngày
Chẳng sưởi được điều chi trên mặt đất
Đêm sẽ về khi vừng dương kia khuất
Ta tự tắt một ngày cho ngày mới hừng lên
Ngày của đời người như một mũi tên
điểm xuất phát cứ xa dần
đích về vời vợi
mới trong trẻo non tơ hồn phơi phới
chưa kịp chớp nhìn
tất thảy đã hư không
sấp mặt vào thăm thẳm cõi mênh mông
ta tìm lại hình ta
ta tìm về dáng cũ
Ngày của đời người oằn vai thác lũ
chông chênh mấy nhịp cơ đồ
bốn bề lớp lớp sóng xô
thú rừng lăm lăm móng vuốt
bạn bè xôn xao nhịp bước
thời không biết sợ, biết buồn
Thế mà có một ngày bỗng thấy cô đơn
chẳng biết đợi điều chi
chẳng biết chờ ai nữa !
Củi đã cháy cho đời ngọn lửa
phận mình đen nhẻm hòn than
than lại cháy cho đời hơi ấm
hóa thân mây trắng dịu dàng!
Đứa con của tình yêu nước mắt
Đã một vạn năm ngàn năm
Anh bỗng mang về một đứa trẻ
và bảo với em rằng: hắn đó, con em!
Anh đã tạo nó ra bằng Nguyên thần của
anh cùng những gì em để lại
Nhớ môi em hồng, da trắng tóc dài và
sáng ngời đôi mắt
Ý niệm trong anh về em mười mấy ngàn năm
như ngọn lửa tình yêu không tắt
và anh đã tạo ra một đứa con để bầu bạn qua
tháng ngày dằng dặc
những mùa đông trong vòng xoay quỹ đạo
mệt nhoài
Em đừng nghi ngờ
vì nó là đứa con đích thực của tình yêu,
một tình yêu vượt ra khỏi không gian, thời gian
khỏi tôn giáo, thị phi và các lý thuyết về
nguồn gốc loài người... hiện vẫn đang bàn cãi
Nó được tạo ra bằng luồng năng lượng trong lành,
bằng tâm huyết cả vạn năm anh đi tái tạo
những linh hồn cho sinh linh các cõi
Nó sẽ là vị sáng thế tương lai cho quĩ đạo loài
người bình yên
không nước mắt chia ly, không đạn bom,
oán thù và thiên tai, dịch bệnh...
Anh xin lỗi vì tạo ra đứa con này anh chưa hỏi
ý em
Nhưng nó rất ngoan, thông minh và hiếu hạnh
Anh đã đưa nó đi qua hết các nền văn minh lụi
tàn, những tinh cầu giá lạnh
và cả những tinh cầu mới phục sinh...
Nó đã biết thực hư Địa ngục, Thiên đường
Biết những làn sóng thấp, cao... do ý
niệm chính mình
Và con người khi thân xác đã biến thành cát bụi
những linh hồn sẽ được tái sinh
được Khôi phục lại bằng nguồn năng lượng
tinh anh
nâng họ lên tầng cao nhất.
những linh hồn không chịu hấp thu
thì tự nó quay trở về tầng thấp để đầu thai
theo luật luân hồi
Giờ anh phải đi làm nhiệm vụ của anh thôi
giao con lại cho em vì nó cứ đòi gặp mẹ
Em chơi với con, dưỡng nó bằng tình yêu và
cảm xúc của loài người mà nó chưa được học
Chắt lọc tinh hoa cho quỹ đạo sau này
Anh chỉ về thoáng chốc rồi đi
chẳng thể gặp em vì anh không hình tướng
nhưng cứ nhìn con, em sẽ nhận được ra anh
Tĩnh lặng, điềm nhiên và vẫn như ngày ấy
Anh mãi yêu em như hồn đá âm thầm
trong vai sáng thế
từng hy sinh, từng tự hủy mình sau mỗi chu kỳ
năm ngàn năm
để gặp lại em trong tình yêu nước mắt!
Lãng đãng
Ta giờ nhớ nhớ quên quên
Gặp nhau bạn hỏi: biết tên là gì?
Tên là... xin nhắc giùm đi
Chơi trò “đánh đố” có gì vui đâu!
Quên tên cả người tình đầu
Huống chi trăm nẻo bạn bầu sơ giao!
Ta giờ lãng đãng chiêm bao
Ngỡ như đang bước chân vào cõi không
Như là “tứ cố vô thân”
Nửa nhân gian nửa thánh thần hư vô
Đam mê nắng biển trăng hồ
Ngẩn ngơ nhìn lại cơ đồ tang thương!
Trong mơ luôn thấy lạc đường
Những làng quê những phố phường không quen
Quên điện thoại, túi không tiền
Quanh quanh chẳng thấy xóm giềng mà lo!
Đã từng chín nhận mười cho
Không đòi hỏi, chẳng so đo lợi quyền...
Tin vào cõi Phật cõi Tiên
Lặng thinh chẳng dám luỵ phiền đến ai.
Đã từng nặng trĩu hai vai
Bước chân kiêu hãnh hình hài trẻ trung
Đã từng ôm mộng thuỷ chung
Biết đâu là bước đường cùng quay lưng!
Ta giờ quên, nhớ vô chừng
Mây giăng lãng đãng... bạn đừng trách chi
Chẳng còn oán niệm, thị phi
Trái ngang thì cũng qua đi lâu rồi
Chỉ còn một trái tim thôi
Yêu thương đến cả những người chưa quen!.
Nguồn Văn nghệ số 38/2023