CHIỀU CHIÊM THÀNH
Hoàng hôn tím
Tháp Chàm lặng lẽ
Gạch đá âm thầm
Trầm mặc kiếp đa đoan
Bao tâm sự
Xói mòn theo mưa nắng
Bao ưu tư
Phai nhạt với thời gian
Bóng chiều nghiêng
Loang lổ muộn phiền
Vũ nữ Chiêm
Uốn mình cùng điệu múa
Ôi Tháp Chàm!
Bao năm rồi vẫn vậy
Cửa hướng mặt trời
Lại đón những thương đau
Ai vẽ nên
Nỗi Hận Đồ Bàn
Ai lỡ tay
Gõ sai nhịp thời gian
Chiều nay…
Ta chạm phải
Rêu mờ thành cổ
Bỗng giật mình
Ngỡ gặp lại người xưa
Tháp Chàm sừng sững
Chiều nghiêng nghiêng
Đơn độc nỗi sầu
Quân vương đâu?
Thần dân đâu?
Chẳng thấy!
Gió vẫn thổi
Mây vẫn bay
Góc trời chiều u ám
Tháp Chàm lặng lẽ
Giữa cô liêu
Ta một mình
Phiêu bạt trong chiều
Gặp Tháp Chàm
Lần đầu
Được thấy
Gạch đá âm thầm
Nhỏ lệ trước thời gian./.