Đá núi bài thơ
Có thể gãy và rơi bất cứ lúc nào
Cái mỏm đá chơi vơi trên núi đá
Để dưới luồng đường bao nhiêu khách lạ
Bước vội vàng, lòng phấp phỏng lo âu
Mà triệu năm rồi mỏm đá ấy gãy đâu
Vẫn lặng lẽ giữa trời in pho tượng
Trong khi đó bao thân cây lực lưỡng
Cây gió đập gãy cành, cây sóng đánh mất tăm
Ở dưới luồng đường cứ một hai năm
Áo thiếu nữ lại một lần thay mốt
Các cô khiến các chàng trai day dứt
- Liệu em có thủy chung, liệu em có đợi chờ?
Hãy ra đi và xin chớ nghi ngờ
Cô gái ấy sẽ yêu anh không đổi
Từ núi đá Bài Thơ vọng lên lời đá núi
Nhưng điều này thì rất ít người tin.
Không đề
Tuổi hai mươi say những cuộc viễn du
Ngày ra đi tôi không nhìn lại mẹ
Tuổi sáu mươi sau bao nhiêu dâu bể
Quay phía nào cũng thấy mẹ nhìn tôi
Lời nghe từ
chợ Văn Thánh
(Ngày giải tỏa bến xe Văn Thánh)
Bến xe không còn đậu bên chợ nữa
Chợ đang đông vui bỗng hóa chợ chiều
Người bán nản, người mua cũng nản
Khách thương hời, ta nhớ tiếc bao nhiêu
Ta vẫn coi các người là “Thượng đế”
Đã nâng bi, đã dụ khị đủ điều
Đã chém đẹp. Thì chợ mà. Đúng thế!
Chẳng bao giờ ta phải lụy tình yêu
Có lắm kẻ sa cơ lấy ta làm quán trọ
Người đói cơm ta cho bánh cho quà
Cũng có khi xảy điều này điều nọ
Suy cho cùng đâu phải lỗi tại ta
Là chợ búa xưa nay ta là chỗ
Khách muôn phương toan tính ăn làm
Ta bầu bạn với niềm vui, nỗi khổ
Tính thật thà, tráo trở, hợp, tan
Giờ bến xe bỏ ta. Ta chợ chiều ế ẩm
Không than van, không trách móc, giận hờn
Bởi ta biết còn uống ăn hít thở
Con người còn lừa đảo, bán buôn.
Chuyện nhỏ Trường Sa
Ra biển ngâm giường diệt rệp, bất thần sóng
cuốn bạn tôi đi
Một tuần sau, sóng đưa anh cùng chiếc
giường về lại
Nếu không có Magellan anh đã thành vĩ đại
Khi là người đầu tiên phát hiện ra chân lý trái
đất tròn.
Nguồn Văn nghệ số 21/2023