Hội An - em và tôi
Con đường mở lối thật xưa
ngày hoang sơ ấy em chưa biết gì
vậy rồi mỗi bước chân đi
lời rêu quên tiếng gọi về cùng tôi
tịch ngôn
mà tỏ từng lời
mà vàng đá gởi cho người hư không
Dẫn đường tôi
ánh đèn lồng
soi lung linh những linh hồn ngàn năm
em chừ, em ảo như trăng
chút thời thượng khoác cổ phong lên người
Chợt dư ba tiếng cây đời
xin làn tóc
hứa giữ lời
đừng bay
tôi cầm phong kín trong tay
của tin thôi cũng chút này Hội An !
Có một Pleiku
của chúng mình
Không là thông xanh che trời giá rét
không là suối reo
cũng chẳng thác ghềnh
rất có thể tôi - giọt sương tiền kiếp
trời đọa làm mây đậu xuống vai em
Từ buổi ấy tôi mây dong gió ruổi
tôi bụi đỏ trong từng giọt cà phê rơi
trời cao nguyên sương sa dắt lối
tóc Pleime bay thăm thẳm cuối trời
Hái một đóa quì vàng
hoang dại
con đường Biển Hồ khảm khắc
một lứa đôi
có ai ngờ những cánh rừng vạn đại
tất cả hư vô giông gió một ngày
Pleiku chúng mình yêu như thế đó
cỏ thành hoa trên áo trắng em buồn
mặc một lần thôi
trở thành vĩnh cửu
con dế tiền thân hoài vọng khúc xa xôi
Pleiku của chúng mình yêu như thế đó
thế kỷ nửa vòng
hạt sương chưa tan
em thay áo cho vừa lòng ngọn gió
bụi đỏ đi rồi còn ai hồng nhan...
Trưa trong vườn
tượng Điềm Phùng Thị
Trú vào chút bóng râm của Huế
Trưa lặng vườn im vắng tăm người
Chừng đâu tiếng nói ngoài dâu bể
Gọi câm thôi mà động vọng tôi
Khúc hồi âm của tóc
Nhà em ở phía bao la
nhà tôi ở phía sân ga vắng người
mùa xuân ngỡ đã chân trời
bất ngờ gió tóc rong chơi gọi bầy
Những giang hà mộng xa bay
theo em dựng lại tháng ngày hoa niên
bao linh hồn cát bỏ quên
bất ngờ thức giấc gọi tên con người
Tôi ngu ngơ chạy giữa đời
tôi si tình với nhịp thời gian trôi
vô tình gió thoảng qua thôi
nghe mơ hồ tóc ai rơi tay mình
Hư vô tất thảy bóng hình
chừng như em lẫn giữa linh hồn này
chiều quay quắt nhớ ai đây
gió không mà tóc ngập đầy trời hương.
Nguồn Văn nghệ số 51/2022